Tô Hà cùng Lý Châu bước vào phòng chữa bệnh riêng của Tô gia, nơi này như tách biệt mọi thứ bên ngoài, cách âm và trắng toát như phòng bệnh.
Buổi trị liệu của Lý Châu bắt đầu. Anh ta lấy ra một chiếc đồng hồ cổ, sợi dây của nó đã phai màu từ bao giờ. Lý Châu nhàn nhạt giơ nó lên, lắc lắc vài cái và...
"TÍCH!TẮC!"
"TÍCH!TẮC"
Tiếng kim đồng hồ cứ như thế vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng. Chiếc đồng hồ cổ trước mắt dường như thôi miên Tô Hà, ánh mắt từ chăm chú dần trở nên vô hồn, và rồi...mắt cô nhắm lại trong một giây, chẳng còn nhận thức. Lý Châu đã quá quen với việc này, anh ta ngồi yên quan sát cô gái. Tô Hà như bị mộng du, cô đứng dậy, mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng cô lại đứng dậy, đôi chân vô định bước về phía trước. Lý Châu cũng đứng dậy, đi theo sau. Đa số trong các buổi trị liệu chứng mộng du của Tô Hà đều vậy.
Tô Hà thành thục mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lý Châu cũng đi theo sau, quan sát từng cử chỉ của Tô Hà. Cô đi dọc hành lang, đôi mắt vẫn nhắm như đang trong một giấc ngủ, đôi chân đều đều bước về phía trước, Lý Châu cũng bước theo sau.
Bỗng...Tô Hà đột ngột dừng lại làm Lý Châu đi sát phía sau giật mình, vội dừng chân. Anh không dám động vào Tô Hà khi cô đang mộng du như thế này, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình chữa bệnh.
Tô Hà xoay người, đứng trước cánh cửa phòng nhạc của Tô gia. Cô đứng yên một lát thật lâu, rồi từ từ đưa tay lên mở cửa.
"KÉT..."
Tiếng cửa mở chói tai vang lên, Lý Châu đứng đằng sau hơi chau mày, không hiểu tại sao Tô Hà lại đi tới đây, trước đây nếu như mộng du, Tô Hà sẽ đi loanh quanh khuôn viên, hoặc vào phòng ngủ của mình. Nhưng lần này lại là phòng nhạc.
Cánh cửa mở ra, Tô Hà chầm chậm bước vào, chiếc piano quen thuộc đặt ngay sát cửa sổ, nó có một lớp bụi mỏng như lâu chưa có ai sử dụng, hoặc...cũng không phải như vậy.
Tô Hà đi tới gần chiếc đàn piano đó, Lý Châu cũng bước theo sau, không hiểu cô đang đi đâu. Bỗng, giọng cô vang lên, như vô hồn mà như đang trong một không gian vô xác định nào đó...
- Lục Thanh...-Cô nói, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để Lý Châu nghe được.
Anh bất ngờ lẫn khó hiểu nhìn về phía cô, vội đi lại gần nhưng vẫn không chạm vào Tô Hà, nói khẽ :
- Cô nói gì...?
Tô Hà như không nghe anh gọi, cô vẫn gọi nhỏ :
- Anh...anh Lục Thanh...
Lý Châu bây giờ đã nghe rõ, Lục Thanh...là ai ? Anh vội hỏi lại, giọng vẫn nhỏ nhẹ như sợ đánh thức cô gái nhỏ đang trong cơn mộng mị :
- Lục Thanh...là ai vậy ? Cô cho tôi biết với...
Tô Hà vẫn không trả lời, nhưng đôi tay bỗng đưa lên, chỉ thẳng về phía khung cửa sổ hướng thẳng vào chiếc piano bám bụi ngay sát cửa sổ. Lý Châu hướng mắt nhìn theo, nhưng vẫn không có gì khác lạ, chiếc rèm trắng trong suốt khẽ lay động. Tô Hà vẫn đứng im, hướng tay vẫn không thay đổi...
"TÍCH!TẮC!"
"TÍCH!TẮC"
"RENGGG!"
Hồi chuông reo vang cũng là lúc buổi trị liệu kết thúc. Đôi tay Tô Hà hạ xuống, cả người như không còn sức lực, ngã ra sau.
Lý Châu vội vàng đỡ lấy, hơi tiếc nuối vì manh mối trị liệu vẫn quá ít. Ngươig hầu được bố trí sẵn cho Tô Hà vội đi tìm cô, thấy Lý Châu bế cô ra từ phòng nhạc thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn vội vàng dìu Tô Hà về phòng.