"Gia Hứa, chúng ta... còn gặp lại được nữa không?" Tôi hỏi em, nước mắt đã cạn khô từ bao giờ...
" Uyên Uyên, chị đừng lo, vào sinh nhật lần thứ ba của chị em sẽ về mà!" Em ấy cười cười rồi ôm chầm lấy tôi lần cuối.
" Chỉ là mỗi năm... chị có thể viết thư gửi em không?" Gia Hứa nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi.
" Được!" Tôi cười, em ấy cũng cười theo.
Trước khi lên máy bay, em ấy nhìn tôi rồi nhanh chóng 💋 tôi một cái rồi nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe:
" Uyên Uyên, em yêu chị!" Rồi quay đầu vội vàng lên máy bay, để lại một cô gái vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy xa dần...
------------
Tôi là Bạch Tĩnh Uyên, năm nay 28 tuổi. Hiện có một hồng hài nhi dễ thương làm ny - Đoàn Gia Hứa, em ấy nhỏ hơn tôi có... 6 tuổi thôi. Gia Hứa là một đứa nhóc hoạt bát, chỉ được cái to con thôi còn tính cách thì như đứa mới lên lớp 5. Nhưng cũng vì tính cách trẻ con ấy khiến tình yêu nhỏ của chúng tôi trở nên vừa ngọt ngào vừa mới mẻ.
Lần đầu sang Trung Quốc là vào năm tôi 19 tuổi, vừa đỗ Bắc Đại. Năm đó trình độ HSK5 của tôi đúng kiểu nát toét luôn, còn đọc 发烧 ( sốt ) và 发骚 ( nuwngs ) giống hệt nhau. Ấy vậy mà vẫn may mắn vào được ngôi trường hàng đầu Trung Quốc:)))
Năm đầu tôi gặp Đoàn Gia Hứa là vào lúc tôi tốt nghiệp đại học, lúc đó em ấy chỉ mới có 17 tuổi. Nói gặp thì cũng không đúng lắm vì chúng tôi nói chuyện qua mạng mà! Ban đầu tôi giả trai nên mối quan hệ giữa tôi và em ấy chỉ là bạn thân thôi. Nhưng dần dần theo năm tháng thì Gia Hứa đã thích thầm tôi rồi 🌚. Ban đầu em ấy cảm thấy điều này khá là " GAY go " nên không giám nói. Mãi đến sau này khi gặp nhau em ấy mới biết người mình thầm thương trộm nhớ, còn coi mình là " huynh đệ tốt " thật ra là nữ thì mới vỡ òa mọi cảm xúc. Gia Hứa vừa ngại vừa ( TДT) mếu máo nói:
" Sao chị không nói sớm... Hức... Nếu chị nói... Hức... Em đã không phải tự làm khổ mình bao năm... Hức... Nay..."
!Σ( ̄□ ̄;)" A em đừng khóc! Cho chị xin lỗi mà... Chị không có biết tình cảm của em dành cho chị..." Tôi luống cuống dỗ dành em ấy, cũng từ ngày đó chúng tôi chính thức hẹn hò.
Nhưng đời không như mơ, năm em 20 tuổi đã thành công tự lập một công ty lớn. Năm 22 tuổi đành lưu luyến cách xa nhau 3 năm để xây dựng sự nghiệp riêng. Cũng từ đó để lại một lời hứa nhỏ, hẹn ba năm sau sẽ trùng phùng...
Vậy mà...
Một năm...
Hai năm...
Ba năm...
...
Sáu năm...
Đã sáu năm trôi qua rồi... Vậy mà em ấy vẫn chưa về... Tôi chỉ biết ngày đêm chờ đợi, cứ như vậy chờ thôi. Chờ đến khi nào bóng dáng em xuất hiện, cầm bó hoa hồng lao vào vòng tay tôi. Nói với tôi rằng :" Em yêu chị, chị có đồng ý cưới em không?". Đã bao năm rồi, mỗi đêm tôi đều mơ chung một giấc mơ, là ngày em về nói với tôi điều mà tôi đã chờ đợi, mong nhớ ngày đêm. Vậy mà... sao khó quá! Mỗi ngày đều chỉ có thể tưởng tượng ra chứ không thể chạm vào. Mỗi lần viết thư đợi hồi âm của em như là một điều xa xỉ đối với tôi. Năm nào cũng vậy, đều đặn viết cho em hai bức. Nhưng đến bức thư thứ tám thì đã không còn hồi âm. Dòng tin nhắn trên điện thoại dừng lại ở ba năm trước. Em cứ thế biến mất khỏi thế giới nhỏ của tôi...
* Ting ting!*
Có người bấm chuông cửa.
Nhưng giờ đã là mười hai giờ đêm rồi mà? Tôi hỏi nhưng không ai trả lời, đành liều một phen.
Cửa mở.
Bóng dáng không thể nào quen thuộc hơn được nữa hiện ra.
Là... Đoàn Gia Hứa?
Là em ấy thật sao??
Em cười, đưa cho tôi bó hoa hồng đỏ thắm rồi nhẹ nhàng đóng cửa, bế tôi vào phòng. Trước sự kinh ngạc của tôi, em quỳ một gối xuống...
" Uyên Uyên! Em yêu chị! Chị có đồng ý làm vợ em, ở bên em suốt đời không?" Ánh mắt em vẫn long lanh như ngày đó, nói với tôi điều mà từng chỉ có trong giấc mơ. Hai mắt tôi đỏ hoe, tự véo mình một cái. Đau quá! Đau là thật! Tôi thử sờ lên gương mặt điển trai ấy, cuối cùng tôi cũng tin vào mắt mình. Em ấy đang ở trước mặt tôi, làm điều mà tôi luôn chờ đợi. Nước mắt tôi như vỡ bờ, điên cuồng chảy ra. Gia Hứa ngơ ngác rồi hoảng loạn lau nước mắt cho tôi:
" Chị! Chị sao vậy? Sao lại khóc? Em xin lỗi, chị đừng khóc..."
Tôi vùi mặt vào ngực em, chỉ biết khóc. Khóc cho thỏa lòng nhung nhớ bấy lâu. Tôi vừa khóc vừa nói:
" Chị đồng ý! Rất đồng ý! Chị cũng yêu em, rất yêu, rất yêu..."
Sau khi nói câu đó, Gia Hứa cũng xúc động, ôm tôi, nước mắt trào ra điên cuồng. Khóc xong Gia Hứa lau nước mắt, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn rồi quỳ một gối xuống, đeo lên ngón áp út của tôi rồi em lại ôm tôi lần nữa. Em ấy siết chặt vòng tay như thể sợ tôi biến mất:
" Em xin lỗi... Sáu năm nay đã để chị chịu khổ rồi... Em xin lỗi... Sau này sẽ không như thế nữa đâu!"
" Thật không?" Tôi 50% yes 50% no ( bán tín bán nghi🤡) hỏi, sợ em thất hứa.
" Thật! Chị là vợ em rồi sao em có thể bỏ được nữa!"
Mắt tôi cay sè, bỗng em nâng mặt tôi lên, trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào ngây ngất nhất.
- END-
Kết HE.