Yêu một lần, khóc một lần
Anh ở đây mà không dám lại gần
Ánh mắt nhòa đi, hồn thất thần
Chôn sâu cõi lòng ngàn vết xước thầm.
Nỗi nhớ dày vò, như dao khắc sâu
Trong con tim này chỉ còn nỗi đau
Bước chân lạc loài, chẳng tìm thấy nhau
Giữa nhân gian… ta lạc mất nhau.
Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân qua
Đêm buông nghẹn ngào, chỉ còn mình ta
Tiếng gọi người xa, tan giữa phong ba
Nỗi đau còn đó, chôn vùi trong sương xa.
Ngày trôi lặng lẽ, ký ức trôi qua
Bóng dáng hôm nào, giờ hóa nhạt nhòa
Bao lời thề cũ, gió cuốn bay qua
Chỉ còn mình ta, ôm niềm đau xót xa.
Tháng năm tàn úa,kỷ niệm phôi pha
Chỉ còn sót lại một bóng người xa
Bàn tay lạc mất,chẳng với được qua
Để rồi hối tiếc,hóa khúc tình ca.
Trăng khuya lặng lẽ,soi nỗi cô đơn
Gió lay giấc vỡ,ru bóng chập chờn
Tình xưa rạn vỡ,chẳng thể vá sơn
Chỉ còn tro lạnh,mấy tiếng giận hờn.
Kề bên rất gần,chẳng chạm được nhau
Hồn trôi lạc lõng giữa chốn thương đau
Người còn trước mặt,tình sắc phai màu
Chỉ còn tĩnh lặng,chôn vùi tim sầu.
Ngày qua héo úa,nắng tắt sau đồi,
Lời yêu năm cũ,giờ cũng xa xôi.
Bóng ai khuất dạng,mịt mùng mưa rơi,
Để ta trơ trọi,ngậm ngùi chơi vơi.
Màn đêm phủ kín,lạnh giá tâm hồn,
Tiếng ca vụn vỡ,chìm giữa hoang cồn.
Đoạn duyên đã lỡ,chẳng thể vẹn tròn,
Chỉ còn tàn mộng,cạn nỗi nhớ mong.
Bên nhau chẳng chạm,xa cách nghìn trùng,
Ánh nhìn vụn vỡ,chìm giữa mông lung.
Khoảng cách vô hình,siết chặt tận cùng,
Tình yêu ngăn lối,hóa nỗi tận cùng.
Tay đưa chẳng tới,dù kề thật gần,
Lời yêu chưa nói,đã hóa bâng khuâng.
Một bước xa nhau,mà ngỡ muôn phần,
Giữa dòng nhân thế,lạc mất tình chân.