Gương Vỡ Lại Lành [ Nguyên Thụy / YuanRui ]
Tác giả: 𝗬𝗮𝗻𝗻
BL;Học đường
Hành lang trường cấp ba vang tiếng cười nói ồn ào.
Trương Hàm Thụy bước vào cổng, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đã ba năm kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Trương Quế Nguyên – người từng là thanh xuân, là tình yêu, cũng là vết thương sâu nhất.
Quế Nguyên nay cao hơn, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại sáng rực khi bắt gặp Hàm Thụy. Cả hai chạm mắt, ký ức cũ ùa về: lời chia tay vội vã, những giọt nước mắt chưa kịp lau.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng Quế Nguyên khàn khàn, mang chút trầm ấm.
Hàm Thụy cắn môi, chỉ gật đầu. Cậu không dám nhìn lâu, sợ ánh mắt kia lại khiến trái tim mình run rẩy. Nhưng sự thật, cậu chưa từng quên được.
Ngày đầu tiên, danh sách lớp được công bố. Khi cái tên “Trương Hàm Thụy” vang lên, ngay sau đó lại là “Trương Quế Nguyên”, cả lớp xôn xao. Hai người ngồi cạnh nhau.
Hàm Thụy luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào. Quế Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ nghiêng đầu:
“Ngồi chung, cậu chịu được không?”
Trong lòng Hàm Thụy cuộn trào cảm xúc. Ba năm trước, chính vì tổn thương sâu sắc, cậu đã trốn chạy. Nhưng giờ đây, tất cả như một vòng tròn quay lại.
“Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng bàn tay cậu dưới gầm bàn siết chặt đến trắng bệch.
Quế Nguyên nhìn thấy, ánh mắt khẽ tối đi, nhưng không nói thêm gì.
Tiết Văn, cô giáo yêu cầu viết đoạn văn về
“lời hứa tuổi học trò”.
Hàm Thụy cúi đầu, từng chữ hiện lên trong ký ức:
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau, dù sau này ra sao.”
Ba năm trước, chính Quế Nguyên nói câu đó. Nhưng rồi, chỉ một tin nhắn chia tay lạnh lẽo, mọi thứ vỡ tan.
Bài viết của Hàm Thụy ngắn gọn, nhưng chứa đầy nỗi buồn. Khi nộp lên, Quế Nguyên lén liếc qua, tim nhói lên. Anh nhận ra, Hàm Thụy chưa từng quên.
Sau giờ học, anh khẽ gọi:
“Hàm Thụy, tớ xin lỗi.”
Cậu khựng lại, không dám quay đầu, chỉ bước nhanh về phía trước. Một lời xin lỗi, sao có thể hàn gắn ba năm đau thương?
Từ hôm ấy, Quế Nguyên bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn.
Trong giờ học, ánh mắt anh thường vô thức hướng về phía bên cạnh. Hàm Thụy giả vờ chăm chú vào sách, nhưng tim lại loạn nhịp mỗi lần bắt gặp ánh nhìn kia.
Bạn bè trong lớp bắt đầu đồn thổi:
“Hai người họ hình như có gì đó.”
Hàm Thụy nghe thấy, gương mặt đỏ bừng, lập tức chối.
Quế Nguyên thì ngược lại, khóe môi cong lên:
“Thì sao nào?”
Câu trả lời khiến mọi người ồ lên, còn Hàm Thụy tức giận bỏ đi. Nhưng trong lòng, cậu lại thấy một chút ngọt ngào len lỏi.
Chiều muộn, trời bất ngờ đổ mưa. Cả lớp vội vã về nhà. Hàm Thụy không mang ô, đứng chờ dưới mái hiên.
Quế Nguyên bước tới, che ô cho cậu.
“Đi cùng tớ.”
“Không cần.”
Hàm Thụy khẽ lắc đầu, nhưng giọng run run.
“Đừng cứng đầu.”
Quế Nguyên kéo tay cậu, cả hai cùng bước đi dưới cơn mưa lất phất.
Tiếng mưa rơi hòa vào nhịp tim dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, Hàm Thụy chợt nhớ lại những ngày xưa, khi cả hai cũng từng chung một chiếc ô, từng cùng nhau chạy trong mưa.
Ký ức và hiện tại đan xen, khiến cậu không biết nên khóc hay cười.
Trong lớp, bạn bè trêu chọc:
“Quế Nguyên, cậu với Hàm Thụy đang hẹn hò à?”
Anh chẳng chút do dự đáp:
“Ừ.”
Hàm Thụy sững người, mặt đỏ bừng:
“Cậu nói linh tinh gì vậy!”
Nhưng Quế Nguyên chỉ nhún vai, ánh mắt sâu thẳm:
“Không phải cậu từng là người của tớ sao?”
Câu nói như lưỡi dao, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Hàm Thụy lúng túng bỏ đi, tim đập loạn. Anh ta luôn có cách khiến cậu không thể bình tĩnh, dù cố gắng lạnh lùng đến mấy.
Buổi chiều, Hàm Thụy từ chối ngồi chung bàn với Quế Nguyên. Cậu xin đổi chỗ, lấy cớ cần yên tĩnh để học.
Quế Nguyên im lặng, gương mặt thoáng u tối. Tối hôm đó, anh gửi tin nhắn:
“Hàm Thụy, cậu ghét tớ đến vậy sao?”
Cậu nhìn dòng chữ, lòng đau nhói. Nhưng rồi lại đặt điện thoại xuống, không trả lời. Cậu sợ, chỉ cần một lần mềm lòng, mình sẽ lại rơi vào vòng xoáy của quá khứ.
Trong tiết Sinh, giáo viên yêu cầu làm nhóm đôi. Hàm Thụy bị xếp chung với Quế Nguyên. Cả buổi, anh lặng lẽ làm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu.
Một lúc, anh khẽ hỏi:
“Cậu còn nhớ lần đầu mình làm thí nghiệm chung không? Cậu vụng về đến nỗi làm vỡ cả ống nghiệm.”
Hàm Thụy bất giác bật cười, nhưng rồi vội quay đi. Những ký ức đẹp đẽ ấy, giờ chỉ khiến cậu thêm day dứt.
Trong lớp có một học sinh mới chuyển đến, tên Lâm Thiệu. Cậu ta nhanh chóng thân thiết với Hàm Thụy, thường xuyên giúp đỡ và nói chuyện cùng cậu.
Quế Nguyên nhìn cảnh đó, lòng dậy sóng ghen tuông. Anh bắt đầu chủ động quấn lấy Hàm Thụy nhiều hơn, như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu.
“Cậu là của tớ, đừng để ai khác lại gần.”
Anh nói thẳng trước mặt Lâm Thiệu.
Hàm Thụy ngượng ngùng, vừa bối rối vừa tức giận:
“Cậu không có quyền.”
Giờ thể dục, Quế Nguyên bị bóng trúng vai. Hàm Thụy lo lắng chạy lại:
“Cậu có sao không?”
Ánh mắt Quế Nguyên sáng rực, nắm lấy cổ tay cậu:
“Chỉ cần cậu lo cho tớ thế này, đau cũng đáng.”
Lời nói ấy như một lời tỏ tình, khiến trái tim Hàm Thụy loạn nhịp. Nhưng cậu vội buông tay anh ra, giả vờ lạnh nhạt:
“Đừng nói linh tinh.”
Dù vậy, khóe môi Quế Nguyên vẫn khẽ cong, như thể anh biết rõ trái tim cậu không hề vô cảm.
Trong một lần cãi vã, Hàm Thụy bật khóc:
“Cậu từng bỏ tớ! Khi tớ cần cậu nhất, cậu lại biến mất!”
Quế Nguyên lặng người. Anh nhớ lại ngày ấy, vì biến cố gia đình, anh buộc phải rời đi, không kịp giải thích. Anh chọn cách chia tay tàn nhẫn, chỉ để Hàm Thụy quên mình.
“Xin lỗi… tớ sai rồi.” Anh khẽ ôm lấy cậu.
Nhưng Hàm Thụy đẩy ra, nỗi đau xưa vẫn chưa thể nguôi.
Ngày hội của trường, Hàm Thụy tham gia tiết mục đàn piano. Trong ánh đèn sân khấu, cậu ngồi lặng lẽ, ngón tay lướt trên phím đàn.
Quế Nguyên đứng dưới, chăm chú nhìn. Ánh mắt anh chưa từng dịu dàng đến vậy.
Khi tiết mục kết thúc, anh trao cho cậu bó hoa:
“Em rất đẹp.”
Hàm Thụy sững lại, lòng chấn động. Lời gọi “em” ấy, chỉ anh mới dám thốt ra.
Sau buổi biểu diễn, Hàm Thụy đi ra sau hậu trường. Bất ngờ, Quế Nguyên kéo cậu vào góc khuất.
“Cậu làm gì—” Lời chưa dứt, môi đã bị chặn lại.
Nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt, như trút hết nhớ thương dồn nén.
Hàm Thụy run rẩy, cố gắng đẩy anh ra, nhưng trái tim lại loạn nhịp không kiểm soát.
“Nguyên… đừng như thế.”
Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt ngấn nước.
Từ hôm đó, Hàm Thụy tìm cách tránh mặt Quế Nguyên. Cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ sẽ lại yêu anh thêm lần nữa.
Nhưng càng tránh, anh càng cố chấp tìm đến.
“Hàm Thụy, dù cậu có chạy đi đâu, tớ cũng sẽ kéo cậu về bên cạnh.”
Sự kiên định trong ánh mắt ấy khiến cậu rối loạn. Có lẽ, tình yêu này vẫn chưa từng tắt.
Một buổi chiều, Lâm Thiệu bất ngờ tỏ tình:
“Hàm Thụy, mình thích cậu. Cho mình cơ hội nhé.”
Cậu bất ngờ, chưa kịp trả lời thì Quế Nguyên xuất hiện. Ánh mắt anh tối lại, kéo cậu đi:
“Cậu ấy không rảnh để nghe.”
Trên đường về, Hàm Thụy tức giận:
“Cậu dựa vào gì mà quyết định thay tớ?”
Quế Nguyên siết chặt tay:
“Bởi vì cậu là của tớ.”
Hàm Thụy bị cảm lạnh. Dù cậu nói không cần, Quế Nguyên vẫn lén mua thuốc, nấu cháo và để trước cửa phòng.
Khi cậu mở ra, chỉ thấy tờ giấy nhỏ:
“Ăn đi, đừng ốm nữa.”
Hàm Thụy rưng rưng. Anh vẫn là Quế Nguyên của ngày xưa, người từng âm thầm chăm sóc cậu bằng cả trái tim.
Một hiểu lầm xảy ra. Hàm Thụy nhìn thấy Quế Nguyên đi cùng một nữ sinh, tim đau nhói.
“Cậu thay đổi nhanh thật.” Cậu lạnh lùng quay đi.
Quế Nguyên đuổi theo, nắm lấy tay cậu:
“Không phải như cậu nghĩ!”
Nhưng Hàm Thụy không nghe, nước mắt rơi lặng lẽ. Một lần nữa, họ lại lạc mất nhau.
Sau đó, Hàm Thụy mới biết, cô gái kia chỉ là em họ của Quế Nguyên.
Quế Nguyên tìm cậu, ánh mắt mệt mỏi:
“Sao cậu không tin tớ?”
Hàm Thụy im lặng. Niềm tin từng vỡ vụn, thật khó để dựng lại.
Nhưng trái tim cậu lại đau vì đã nghi ngờ anh.
Trong một buổi chiều hoàng hôn, Quế Nguyên nắm chặt tay cậu:
“Hàm Thụy, tớ yêu cậu. Ba năm trước đã yêu, ba năm sau vẫn vậy. Cho tớ cơ hội sửa sai, được không?”
Giọng nói run rẩy, ánh mắt tha thiết.
Hàm Thụy nghẹn ngào, nước mắt rơi trên gò má. Cậu không nói lời nào, chỉ im lặng dựa vào vai anh. Đó là sự chấp nhận lặng lẽ nhất.
Từ đó, cả hai bắt đầu ở bên nhau nhiều hơn. Quế Nguyên đưa cậu đi học, cùng ăn trưa, cùng ôn bài.
Bạn bè xung quanh đều nhận ra sự thay đổi. Hàm Thụy dần mỉm cười nhiều hơn, ánh mắt không còn lạnh lùng.
Dù quá khứ vẫn còn vết sẹo, nhưng hiện tại ngọt ngào đủ để xoa dịu tất cả.
Gia đình Quế Nguyên phát hiện chuyện tình cảm. Cha anh phản đối gay gắt:
“Tập trung học hành, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tương lai!”
Áp lực từ gia đình khiến anh mệt mỏi. Hàm Thụy lo lắng, khuyên:
“Nếu khó quá… chúng ta có thể—”
“Không!”
Quế Nguyên nắm chặt tay cậu:
“Tớ sẽ không buông cậu lần nào nữa.”
Kỳ thi quan trọng đến gần.
Cả hai cùng nhau học ngày học đêm.
Hàm Thụy nhiều lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhưng Quế Nguyên luôn ở bên cổ vũ:
“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, đừng sợ.”
Nhờ có anh, cậu thêm mạnh mẽ. Tình yêu ấy như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm và soi đường cho cả hai.
Một số học sinh ghen ghét lan truyền tin đồn xấu về Hàm Thụy và Quế Nguyên.
Hàm Thụy bị tổn thương, định rút lui. Nhưng Quế Nguyên đứng trước lớp, thẳng thắn tuyên bố:
“Hàm Thụy là người tớ yêu. Ai dám nói xấu cậu ấy, tức là đối đầu với tớ.”
Cả lớp im lặng. Hàm Thụy nhìn anh, trái tim run rẩy.
Dù gặp nhiều khó khăn, cả hai vẫn nắm tay nhau đi tiếp.
Hàm Thụy nhận ra, tình yêu lần này không còn mong manh như trước. Nó đã trải qua thử thách, đau đớn, và giờ kiên định hơn bao giờ hết.
Quế Nguyên thì thầm:
“Cảm ơn vì đã quay lại bên tớ.”
Một buổi tối, dưới bầu trời đầy sao, Quế Nguyên đặt tay lên tim cậu:
“Hàm Thụy, tớ hứa… sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa. Dù sau này thế nào, cũng mãi ở bên cậu.”
Hàm Thụy rưng rưng, gật đầu. Lời hứa ấy, lần này cậu tin.
Thời gian trôi, cả hai cùng nhau đi qua những ngày tháng học trò.
Những lần cùng nhau trực nhật, những buổi học nhóm, những lúc cãi vã rồi làm hòa… Tất cả trở thành kỷ niệm quý giá nhất.
Thanh xuân của Hàm Thụy, đã từng đẫm nước mắt, nhưng giờ lại ngọt ngào đến thế.
Ngày thi đến. Cả hai đều hồi hộp, nhưng luôn động viên nhau.
Hàm Thụy nắm tay Quế Nguyên trước phòng thi:
“Cố lên, chúng ta sẽ cùng đậu.”
Quế Nguyên mỉm cười:
“Ừ, cùng nhau.”
Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là niềm tin cho tương lai.
Kết quả thi công bố, cả hai đều đạt thành tích xuất sắc.
Bạn bè chúc mừng, thầy cô tự hào. Hàm Thụy rưng rưng nước mắt, quay sang ôm lấy Quế Nguyên:
“Chúng ta làm được rồi!”
Anh cười, ôm chặt cậu vào lòng. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu nước mắt, giờ đã hóa thành niềm vui.
Trước khi tốt nghiệp, cả hai đứng trên sân thượng trường, ngắm nhìn bầu trời quen thuộc.
“Hàm Thụy, sau này dù ở đâu, chúng ta cũng sẽ cùng nhau.”
Cậu gật đầu, ánh mắt sáng long lanh:
“Ừ, chỉ cần cậu không buông tay.”
Họ trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn, như minh chứng cho tình yêu bền chặt.
Lễ tốt nghiệp, cả hai nắm tay bước ra khỏi cánh cổng trường.
Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng cũng hóa thành sức mạnh để họ trưởng thành.
Quế Nguyên khẽ thì thầm:
“Chúng ta đã từng vỡ, nhưng bây giờ, mãi mãi không rời nhau nữa.”
Hàm Thụy mỉm cười, đôi mắt ngấn nước nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Thanh xuân khép lại, nhưng câu chuyện tình yêu của họ… chỉ vừa bắt đầu.
Kết thúc có hậu rùi nhe^^