Th3,ngày26tháng8năm2025
Đêm đó, tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Trên xe chỉ lác đác vài người, ai nấy đều gục đầu ngủ gà gật. Không khí im lìm, chỉ còn tiếng động cơ ì ì và ánh đèn huỳnh quang mờ đục.
Tôi chọn một ghế gần cuối, áp sát cửa kính. Lúc xe dừng ở trạm kế tiếp, có một cô gái bước lên. Tóc dài che gần hết mặt, áo khoác đen rộng thùng thình, bước chân nặng nề. Cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi, dù xung quanh còn rất nhiều chỗ trống.
Mùi ẩm mốc phả ra từ người cô ta khiến tôi rùng mình. Tôi khẽ nhích sang một bên, dán mắt ra cửa kính để tránh. Nhưng từ khóe mắt, tôi thấy rõ ràng: cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp.
Xe tiếp tục chạy. Tôi lấy hết can đảm quay lại hỏi:
“Cô… có cần giúp gì không?”
Cô ta không đáp, chỉ từ từ nhếch miệng cười. Bàn tay khẳng khiu đặt lên đầu gối tôi, lạnh buốt. Tôi bật dậy, định đổi chỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, xe thắng gấp. Tôi loạng choạng, bám vào ghế. Khi quay lại nhìn… chỗ bên cạnh trống trơn.
Không một ai.
Tim tôi thắt lại. Tôi liếc quanh xe – mấy hành khách kia vẫn ngủ say, như chẳng hề cảm nhận gì. Tài xế thì im lặng, mắt dán vào đường, vô cảm đến đáng sợ.
Cuối cùng xe dừng ở trạm cuối. Tôi vội vã bước xuống. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đường, điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên từ số lạ:
“Sao xuống nhanh vậy? Chỗ bên cạnh vẫn còn trống mà…”
Tôi run rẩy quay lại. Qua khung cửa kính xe buýt, ở hàng ghế cuối, cô gái áo đen ngồi đó, mái tóc rũ xuống che mặt, bàn tay khẳng khiu vẫn đặt trên ghế bên cạnh – cái ghế tôi vừa ngồi.