Th3,ngày26tháng8năm2025
Hôm đó tao đi làm về muộn. Đường vắng, phố tối, điện thoại rung bần bật. Tao mở ra: một tin nhắn từ số lạ.
“Đừng quay lại. Nó đang ngay sau mày.”
Tao bật cười, nghĩ chắc đứa nào troll. Nhưng lúc nhìn vào màn hình, tao thấy bóng phản chiếu phía sau lưng. Một cái bóng cao bất thường, đầu gần chạm trần, đang đứng im lìm. Tao quay ngoắt lại – không có ai.
Tao rảo bước, tim đập dồn. Tin nhắn thứ hai đến:
“Nhanh lên. Nó sắp chạm vào mày rồi.”
Tao chạy. Tiếng bước chân bịch… bịch… bám sát ngay sau. Cảm giác lạnh lẽo phả vào gáy. Đường phố vẫn vắng, cửa hàng đều đóng kín, chẳng ai xuất hiện. Tao hét lên cầu cứu, chỉ nghe tiếng vang vọng kéo dài vô tận.
Khi gần đến nhà, tao nhận thêm tin nữa. Lần này không phải từ số lạ, mà từ số của chính tao.
“Tao bảo rồi mà.”
Điện thoại tụt khỏi tay. Tao cúi xuống nhặt thì màn hình bật sáng – hiện lên khung chat. Dòng tin mới nhất:
“*Mày nghĩ mày còn kịp sao?*"