Th3,ngày26tháng8năm2025
Đêm hôm đó tao trằn trọc mãi không ngủ được. Phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ánh sáng từ cột điện ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu thẳng lên tấm gương cũ ở góc phòng.
Tao thấy khó chịu. Tấm gương ấy vốn từ hồi ba tao để lại, viền gỗ đã mục, mặt gương xước xát, cứ như chứa một lớp sương mờ. Tao xoay mặt đi, kéo chăn trùm kín. Nhưng lúc nhắm mắt, tao lại nghe tiếng gõ nhẹ vang lên: cốc… cốc… cốc…
Mở mắt ra, trong gương phản chiếu tao – nhưng có gì đó sai sai. Tao vẫn nằm im trên giường, vậy mà bóng trong gương… ngồi dậy. Mặt nó trắng bệch, mắt đen sì, rồi nó từ từ cười.
Tao sợ cứng người, không thốt được tiếng nào. Bóng trong gương giơ tay, đặt thẳng lên mặt kính. Gương rung nhẹ, rồi bàn tay ấy thò ra ngoài. Những ngón tay dài gầy guộc, móng đen xì bấu xuống nền gạch, để lại vệt cào rợn người.
Tao bật dậy, hét một tiếng rồi lao tới bật đèn. Ánh sáng trắng lóa tràn ngập. Gương im lìm, không còn gì cả. Tao run bần bật, tự nhủ chắc chỉ là mơ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua, tao mới thấy rõ. Trên mặt gương loang lổ những dấu tay ướt nhẹp, in hằn từng kẽ móng – trùng khớp với bàn tay của tao.