Tôi tên là học sinh hay còn gọi là học trò tôi và trường là thanh mai trúc mã từ nhỏ Tôi và trường đã lớn lên vs nhau trong sự giám sát của bố mẹ, sau khi tôi bắt đầu lớn tôi ba mẹ tôi và trường muốn hai đứa ở bên nhau, nhưng họ không biết trường đã yêu tôi đến mức bệnh hoạn. Anh ta luôn bảo giáo viên canh chừng tôi không cho tôi yêu người khác, anh ta còn bắt bài tập canh tôi mỗi tối, tôi kh làm gì dc ngoài tức giận. Một ngày tôi gặp anh,anh mới chuyển tới . Anh tên là Hè, lần đầu gặp anh tôi đã biết rằng tôi yêu Anh mất rồi. Sau đó hai chúng tôi ở bên nhau Ba mẹ tôi cũng đã đồng ý. Nhưng không được bao lâu anh phát hiện mình bị ung thư phải ra nước ngoài chữa trị, hôm đó tôi đã khóc rất nhiều anh hè của tôi sao phải chịu sự dày vò này. Ngày anh ra sân bay, tôi đã đến tạm biệt anh nhìn anh lòng tôi đau như cắt, trước khi lên máy bay ảnh đã nói với tôi rằng: mỗi năm anh sẽ đến ở bên em 3 tháng.Sau khi anh đi ba mẹ tôi ép tôi quay lại với trường. Trường biết nỗi đau lớn nhất của tôi là hè, nên anh ta đã đem anh hè ra doạ tôi vì lo cho anh nên tôi đã ngoan ngoãn ở bên anh ta chịu sự dày vò, nhưng vì tôi luôn ngắm ảnh anh hè mà tôi đã bị anh ta giam trong trường học tôi không làm loạn cx chẳng phản kháng vì tôi biết chắc rằng anh hè cũng sẽ cứu tôi. Tôi chỉ mong rằng Anh hè sẽ sớm khỏe lại. !HẾT!