-Cô lúc nào cũng làm phiền đội cả
--Nhưng tôi đã cố hết sức mà!
-Không có nhưng nhị gì hết, luyện tập thêm đi!
Đó là lời quản lý đã nói với tôi khi tôi thua 1 trận đấu game.Các thành viên trong đội rất yêu thương tôi, trong đó có Dương- người yêu tôi.Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi.1 ngày của tôi bị bủa vây bởi những lời mắng nhiết, chửi bới khiến tôi áp lực rất nhiều!Con đường mà tôi chọn có sai không?Tôi có lầm khi đặt chân vào nghề game thủ khi chỉ mới 16 tuổi?KHÔNG!Tôi không sai, chỉ là....áp lực đè nặng trên vai quá lớn khiến tôi chênh vênh rất nhiều!Tôi nghĩ....mình nên đặt áp lực đó xuống và tiếp tục đam mê ở 1 nơi nào khác bình yên hơn và là nơi có thể gỡ chiếc khuôn mà tôi đã áp đặt lên mình suốt 1 năm qua! Và tôi bỏ đi, không một lời từ biệt, chỉ có tờ giấy xin rời nhóm được đặt trên bàn.....
Tôi đi đến đâu...,không ai biết nhưng nơi đó tôi cá sẽ tốt hơn cái nhà tù vô hình này!Tôi tìm được nơi bình yên, nhưng tôi mất người tôi thương! Tôi còn yêu Dương lắm, nhưng cũng đành nói lời chia tay qua 1 tờ giấy note thôi!...
4 năm sau
Tôi đang là quản lý của 1 trụ sở huấn luyện game nổi tiếng nhưng tôi không lộ mặt.Khi đó, tôi nhận được 1 lời mời tham gia làm Ban Giám Khảo của cuộc thi"Đấu giải Game Thủ quốc tế lần thứ 23", tôi định không đi, nhưng khi nhớ lại những sự sỉ nhục tôi đã phải chịu 4 năm trước thì tôi sẽ phải trả thù họ.Tôi quyết định đi!4 ngày sau, tôi có mặt tại giải đấu!
Mc-xin mời quý vị khán giả hướng mắt lên sân khấu để chiêm ngưỡng 2 đội đấu của chúng ta ngày hôm nay!
Mc-đội thứ nhất là YQXB, mọi người cho 1 tràn vỗ tay!
Mc-Đội thứ hai là ZGDX, vỗ tay hoan nghênh họ nào!!
Cái gì?Tôi không nghe lầm chứ, ZGDX là đội cũ của tôi và giờ tôi sẽ phải chấm điểm cho họ ư?
Mc-Xin mời Ban Giám Khảo của hôm nay, 1 người chưa từng lộ mặt nhưng lại có kĩ năng đấu game tuyệt đỉnh.
Mc-Xin mời Lylopop!
Tôi chậm rãi bước lên, đứng giữa sân khấu, rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra..
ZGDX nhìn có vẻ sửng sốt lắm kìa, tôi không quan tầm mấy cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ Dương...Anh nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút tự hào.Giải đấu đã bắt đầu!Hiệp 1 và hiệp 2 ZGDX đều thắng nên họ thắng chung cuộc.Tôi cũng lên nhận xét 1 chút về lối chơi của 2 đội rồi xuống sân khấu.Ở backstage, tôi ngồi 1 mình bấm điện thoại thì ZGDX đi tới.Họ nhìn tôi rồi hỏi tại sao năm ấy lại bỏ đi, tôi không dám trả lời cho đến khi bị ép!Tôi nêu ra sự áp lức và gánh nặng của mình lúc đó khiến các họ sửng sốt.Họ kêu tôi hãy về lại đội.Tôi đang cố kìm nén nước mắt cho đến khi Dương cất tiếng:
Dương-Ly ơi về ăn cơm nè em,luyện mệt rồi!
Chính câu nói ấy đã khiến tôi bật khóc như 1 đứa trẻ.2 năm sau, tôi là đội trưởng của ZGDX và đã kết hôn với Dương! Cuối cùng tôi cũng được cháy hết mình với đam mê cùng với những người bạn, người anh em thân thiết nhất!
TÁC GIẢ: CỪU CON NHẤP NHÁY ĐÈN FLASH