Bangkok vào những ngày mưa luôn nặng mùi ẩm mốc, mang theo cả cảm giác ươn ướt, nhầy nhụa và khó chịu. Nước chảy thành dòng dọc theo bức tường loang lổ, len vào từng ngóc ngách của căn căn biệt thự nằm trên đường K3. Đó là nơi Pond sống. Anh ta sinh ra trong giàu sang, một gia đình kinh doanh bất động sản, cha chết sớm, mẹ nghiện rượu, và tiền chính là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy có quyền sinh quyền sát. Trong căn biệt thự ấy, Pond đã biến nó thành một cái lồng xa hoa, khóa kín người mà anh yêu nhất - Phuwin.
Phuwin vốn chỉ là một sinh viên nghèo đến từ Chiang Mai, từng làm thêm trong các quán bar nhỏ vì nội tâm khép kín để trả tiền trọ. Cậu có khuôn mặt trong sáng, nụ cười bắt nắng, đôi mắt dài đượm buồn khiến bất kỳ ai cũng muốn vồ vào ôm ấp. Và Pond, với ánh nhìn của một kẻ săn mồi, đã chọn cậu ngay từ đêm đầu tiên. Đó không phải là tình yêu ngọt ngào, mà là một cơn ám ảnh, một cơn đói khát chiếm hữu. Pond kéo Phuwin ra khỏi cái thế giới nghèo nàn bằng một lời hứa:
- Ở bên anh, em sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa.
Thực tế, nó giống như một bản án hơn.
Biệt thự rộng, phòng ngủ trải thảm đỏ, rèm nhung dày che kín ánh sáng. Ngày đầu tiên đến, Phuwin còn nghĩ mình may mắn khi rơi vào vòng tay một người giàu có, dịu dàng, hứa hẹn che chở. Nhưng chỉ sau một tuần, cậu hiểu ra: nơi này không khác gì một cái hầm mộ, còn Pond thì như kẻ thần bí nửa yêu nửa quỷ.
Anh khóa cửa. Anh quản lý điện thoại. Anh cắt mọi liên lạc với thế giới ngoài kia. Tất cả chỉ để giữ Phuwin lại, để bảo vệ theo như cách nói của anh.
Nhưng càng bảo vệ, tình yêu của Pond càng biến dạng, méo mó và bóp nghẽn người khác.
Anh theo dõi từng hơi thở, từng lần Phuwin nhìn ra cửa sổ. Đêm, anh thì thầm bên tai cậu, giọng trầm và phảng phất mùi thuốc lá:
- Em mà bỏ anh, anh sẽ giết cả thế giới ngoài kia. Chỉ cần em, chỉ em thôi, mỗi mình em là đủ rồi.
Phuwin co rúm, nhưng vẫn gật đầu. Cậu sợ, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng trong sự sợ hãi ấy, đôi lúc lại có chút ngọt ngào. Pond cho cậu quần áo đắt tiền, đồ ăn thượng hạng, những cái ôm cứng đến nghẹt thở. Thứ tình yêu tàn độc ấy, như một con dao bén vừa liếm máu vừa đưa mật, một con dao hai lưỡi, phải, chính nó.
Rồi những người phụ nữ giàu có, những gã trai thừa tiền khác, bắt đầu dòm ngó. Ở Bangkok, các gia tộc lớn đều biết Pond đẹp trai, bí ẩn, và có một bảo vật luôn bị anh che giấu.
Lời đồn lan ra: chàng trai nhỏ bé kia, đẹp hớp hồn, là thú cưng của Pond.
Một buổi tối, Pond tổ chức tiệc. Trong căn phòng tràn ngập rượu vang và mùi nước hoa, Phuwin bị ép mặc sơ mi trắng trong suốt, đứng bên cạnh anh như một món đồ trang trí. Các vị khách giàu có, môi son, mắt kẻ đen, nâng ly chúc tụng.
Họ nhìn Phuwin như một miếng thịt sống. Một bà quý tộc già cười khanh khách, đưa tay vuốt má cậu:
- Đẹp thật. Cậu có bán không, Pond?
Phuwin lạnh sống lưng. Pond cười, nụ cười điềm tĩnh nhưng đôi mắt loé lên tia máu:
- Không ai được chạm vào cậu ấy ngoài tôi. Bà nên cân nhấc một chút rồi đó thưa phu nhân. - Tay anh lại trút cơn giận lên lưng và eo tôi, bóp rất chặt, rõ là đau đớn.
Tiệc tan.
Đêm xuống.
Mưa lại rơi, mưa luôn rơi vào những khi tâm trạng hỗn loạn.
Phuwin co ro trong góc giường. Pond ngồi trước gương, tháo đồng hồ vàng, chậm rãi rít thuốc. Anh quay lại, giọng khàn:
- Họ muốn cướp em. Nhưng em là của anh mới phải chứ! Anh sẽ cho họ thấy, ai tranh giành em với anh, sẽ phải trả giá.
Và thật sự, những cái chết bắt đầu.
Một thương gia từng buông lời trêu ghẹo Phuwin được phát hiện trong hồ bơi nhà riêng, bụng rạch toạc, ruột vắt qua thành hồ. Một gã con trai nhà giàu hay nhắn tin làm phiền đến Phuwin bị xe tải tông nát xác, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu vết phanh. Còn quý bà suồng sã với Phuwin hôm trước trong bữa tiệc thì bị treo cổ bằng dây lụa trong phòng khách, hai mắt bị moi hõm đỏ kinh dị.
Máu lan khắp Bangkok thượng lưu.
Người ta đồn rằng quỷ chính là kẻ đứng sau, không ai dám động đến Pond.
Tiền, quyền, và sự tàn nhẫn của gia tộc Pond đã biến mọi lời đồn thành im lặng. Chỉ có Phuwin biết rõ, những đêm Pond trở về, dính mùi máu tanh, anh ôm cậu, hôn lên cổ cậu và thì thầm:
- Anh làm tất cả vì em. Em có thấy không?
Phuwin nôn mửa, khóc trong lặng lẽ. Tình yêu này đã trở thành xiềng xích từ khi vừa bắt đầu.
Một ngày, Phuwin phát hiện có một căn phòng dưới hầm. Pond khóa chặt, nhưng trong một lần anh say, chìa khóa rơi ra.
Tim Phuwin đập loạn.
Cậu mở. Bên trong, mùi xác thối nồng nặc. Xác người treo trên móc sắt, mắt trợn trừng, miệng khâu lại bằng chỉ vàng. Có kẻ còn bị chặt tay chân, máu khô đóng thành vệt. Tất cả, đều là những kẻ từng dòm ngó cậu.
Phuwin gào thét. Nhưng cậu không chạy được. Pond xuất hiện sau lưng, ánh mắt dịu dàng đến ghê rợn:
- Thấy chưa? Tất cả họ đều chết vì yêu em. Nhưng anh đã giết hết. Em chỉ còn anh thôi, Phuwin.
Pond kéo cậu lại, ôm chặt, hôn lên những giọt nước mắt.
Cơn điên ấy ngày một sâu. Pond bắt đầu ép Phuwin ngồi xem anh tra tấn những kẻ khác. Dao cắt da, máu phun lên mặt cậu.
- Nhìn đi, để biết em quý giá thế nào.
Phuwin dần chết trong lòng. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên: nếu muốn thoát, cậu phải giết Pond.
Đêm đó, khi Pond ngủ say sau cuộc hoan lạc đầy bạo lực, Phuwin run rẩy cầm con dao nhỏ giấu trong gối. Cậu đặt lưỡi dao vào ngực anh. Nước mắt chảy. Tay run. Rồi cậu đâm.
Máu phun. Pond mở mắt, nhưng thay vì hoảng hốt, anh mỉm cười. Một nụ cười đáng sợ.
Anh thì thầm, giọng nghẹn trong máu:
- Cuối cùng… em cũng chọn anh. Vì chỉ khi giết anh, em mới thật sự thuộc về anh, thật sung sướng khi chết dưới tay em. - Nói xong anh còn nở một nụ cười mãn nguyện.
Phuwin sụp xuống. Cậu hét, nắm lấy vết thương, cố cứu, nhưng Pond nắm chặt tay cậu, máu tràn ra khắp giường. Trong phút cuối, ánh mắt anh sáng lên, như thể tìm được hạnh phúc.
Anh chết.
Căn biệt thự rơi vào tĩnh lặng.
Phuwin ngồi bất động hàng giờ, máu ngập quanh chân. Cậu nghĩ mình đã tự do. Nhưng rồi, một tiếng động vang lên dưới hầm. Cánh cửa bật mở.
Một bóng người bước ra.
Giống Pond. Nụ cười giống hệt. Nhưng lạnh hơn, trống rỗng hơn.
- Em tưởng anh chỉ có một mình sao? - Giọng nói vang lên, là Pond, hay một thứ gì khác. - Anh luôn chuẩn bị… để yêu em mãi mãi.
Trong ánh đèn mờ nhạt, hơn mười gương mặt Pond khác bước ra từ bóng tối. Mười đôi mắt đỏ rực, mười nụ cười rạch ngang.
Phuwin hoảng loạn.
Cậu nhận ra sự thật: Pond không phải chỉ là một người. Anh là một cơn điên được nhân bản, một ám ảnh lặp đi lặp lại. Cái chết kia chỉ là khởi đầu đơn giản nhất.
Cậu ngã quỵ. Những "Pond" khác tiến lại gần, đồng loạt thì thầm:
- Em không bao giờ thoát khỏi tình yêu của anh.
Máu lại đổ xuống sàn. Tiếng hét của Phuwin tan vào đêm Bangkok.
Căn biệt thự sáng đèn, như một ngọn hải đăng tanh tưởi máu, báo hiệu cho mọi kẻ giàu sang từng muốn tranh giành: ai dám cướp tình yêu của Pond, sẽ chết, kể cả cậu ấy.