Hồi 2.
Nàng đẹp. Nàng rực rỡ. Nàng có bạn bè, có kẻ theo đuổi, có cả một cuộc đời mà em chưa từng dám mơ. Còn em, em chỉ có sự bám víu.
Ban đầu, em đi bên cạnh nàng như một kẻ hầu cận thừa thãi. Nàng vui vẻ, hay cười, luôn miệng kể về bạn này, cậu kia, về những cuộc hẹn, về những kẻ tặng hoa, tặng quà. Em mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng thì lặng lẽ đếm từng cái tên. Từng cái tên mà em thề sẽ xóa đi.
Một lời nói dối nhỏ ở hành lang: “Nghe nói nó nói xấu mày sau lưng.”
Một cái tin nhắn bịa đặt: “Nó bảo mày giả tạo lắm.”
Một ánh mắt tỏ vẻ vô tình gieo vẻ chán ghét.
Và dần dần, bạn bè nàng biến mất. Người yêu cắt liên lạc. Những mối quan hệ xung quanh nàng rơi rụng như lá mục. Nàng bàng hoàng, nàng khóc, nàng run rẩy. Và rồi, nàng đến tìm em.
Nàng ôm em, như ôm một phao cứu sinh. Em, một hòn đá nặng, mỉm cười ôm chặt lấy nàng, thì thầm:
“Không sao. Em còn ở đây.”
Nhưng tình yêu khi hóa thành xiềng xích thì chỉ còn lại ghê tởm. Nàng nhìn em, ánh mắt ngày càng chất chứa đầy oán hận.
“Mày là dồ khốn nạn. Đồ quái vật. Mày đang phá huỷ tao.”
Em cười nhẹ. “Dạ. Nhưng chị vẫn ở đây.”
Ban đêm, nàng nằm cạnh em, quay lưng, toàn thân căng cứng như thể đang ngủ cùng kẻ sẽ bóp cổ nàng bất cứ lúc nào. Em ôm lấy nàng, đôi tay nhỏ siết chặt đến mức để lại vết bầm. Nàng không nói gì, chỉ nín thở. Em cũng không dám buông, vì biết nếu buông ra, em có thể sẽ mất tất cả.