Chào các bạn , tôi là Lâm An Vi.
Chồng tôi – Dương Tuấn, là một họa sĩ. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một buổi chiều mùa hạ tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại thay đổi cả cuộc đời tôi.
Ngày ấy, tôi cùng cô bạn thân Hạ Băng Băng hẹn nhau ra công viên. Trời nắng vàng rực rỡ, những tán cây đung đưa trong gió, tiếng ve ngân rộn ràng. Trong lúc chờ Băng Băng mua đồ uống, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc phượng. Khi ấy, tôi vô tình lọt vào tầm mắt của một chàng trai đang ngồi vẽ cách đó không xa.
Anh ngồi lặng lẽ trước giá vẽ, đôi mắt chăm chú nhưng thi thoảng lại ngước lên nhìn về phía tôi. Lúc đầu tôi còn lúng túng, nghĩ chắc anh chỉ đang quan sát khung cảnh chung quanh. Nhưng rồi, trong thoáng chốc, ánh mắt ấy dừng lại nơi tôi… lâu hơn một nhịp.
Khi Băng Băng quay lại, cô trêu:
– Này An Vi, hình như có anh chàng kia nhìn cậu suốt đấy.
Tôi đỏ mặt, khẽ xua tay, nhưng tim lại đập nhanh lạ thường.
Chiều hôm đó, khi chúng tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, chàng họa sĩ bất ngờ bước đến. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
– Xin lỗi… Tôi vừa vẽ một bức tranh, nhưng còn thiếu một chút gì đó. Cô có thể cho tôi mượn nụ cười được không?
Tôi bối rối, nhưng rồi khẽ mỉm cười. Và trong khoảnh khắc ấy, anh đưa tờ giấy vẽ cho tôi. Trên nền màu xanh của công viên, có một bóng dáng thiếu nữ đang ngồi dưới gốc phượng… trông giống tôi đến lạ.
Từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ. Những buổi chiều hẹn nhau dạo phố, những lần anh mang theo giá vẽ để ghi lại khoảnh khắc tôi vô tình cười. Tình cảm lớn lên tự nhiên như mùa hạ rực rỡ.
Nhiều năm sau, trong lễ cưới, anh nắm tay tôi thật chặt, thì thầm:
– Cảm ơn em đã bước vào bức tranh mùa hạ năm ấy… để rồi ở lại bên đời anh.
Và đó là ... Cách chúng tôi bên nhau.