ÁNH SÁNG TRONG TÊN GỌI
Khải Minh.
Đó là cái tên mà mẹ hắn đã đặt. Một cái tên đẹp đẽ và rực rỡ như một lời cầu khẩn – rằng cuộc đời hắn sẽ khai sáng, rằng hắn sẽ mang ánh sáng đến cho thế gian, hoặc chí ít là cho bà. Nhưng hắn biết, chưa từng có ánh sáng nào ngự trị trong tâm khảm hắn cả. Chỉ có đống tro tàn của một mặt trời từng bị thiêu hủy từ bên trong.
Mẹ hắn từng là một nghệ sĩ dương cầm, bàn tay mảnh mai ấy từng tạo ra những bản nhạc lay động lòng người. Nhưng bà không chịu nổi sự im lặng của đời mình. Khi Khải Minh lên bảy tuổi, bà tự đập vỡ những ngón tay của mình bằng một cây búa. "Để ánh sáng không còn phản chiếu trong những gì đã chết,” bà nói, mắt trống rỗng, không một gợn nước. Từ đó, Khải Minh đã hiểu: ánh sáng cũng có thể khiến người ta phát điên. Mẹ hắn – dáng người gầy gò, tóc buộc gọn, môi lúc nào cũng mím chặt đến trắng bệch – luôn đứng đối diện, tay cầm thước, ánh mắt soi mói như đang kiểm tra một bản nhạc hỏng. Mỗi lần hắn viết sai một chữ, cây thước sẽ rơi xuống, không cần báo trước. Không phải đòn roi, mà là tín hiệu: “Sai lầm.”
“Người khác làm được, sao con không làm được?”
Giọng bà không to, nhưng lạnh, sắc như dao rạch vải.
Căn phòng học hôm đó không có tiếng chim, không có tiếng xe qua, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đếm lùi sự kiên nhẫn của bà. Khải Minh không khóc, vì khóc sẽ khiến bà khinh. Nhưng đôi mắt cậu bé lúc ấy – thứ ánh nhìn nuốt mọi tia sáng – đã lặng lẽ vỡ ra như mặt hồ đông đá khi mùa xuân đến chậm.
Cha hắn thì không có thời gian để phát điên. Ông chỉ có thời gian để áp đặt. Khải Minh bị nhốt vào một chiếc lồng bằng kỳ vọng – học giỏi hơn người, cư xử đúng mực, không được khóc, không được yếu đuối, không được khác thường. Khi hắn nói rằng mình muốn vẽ, cha hắn đập nát toàn bộ màu nước trong phòng. Khi hắn lén nghe nhạc của mẹ, ông cắt dây loa và vứt xuống hồ.
Khải Minh sớm học được cách câm lặng. Cái cách mà một đứa trẻ học cách giả vờ mình ổn – để tồn tại. Hắn sống như một bản mô phỏng hoàn hảo. Hắn đi học, đạt điểm cao, nói những điều vừa tai người lớn, cười đúng lúc, cúi đầu đúng chừng mực. Nhưng trong bóng tối, hắn cào rách da thịt mình để nhắc rằng hắn vẫn còn thật.
________________________________________
Giờ đây, khi đã là một kẻ trưởng thành – hay đúng hơn, một cái vỏ trưởng thành – Khải Minh không còn nhớ nổi lần cuối cùng hắn nhìn thấy ánh sáng mặt trời là khi nào. Nơi hắn ở là một khu tổ hợp bị lãng quên – một vùng đất thí nghiệm, đầy những sinh thể không rõ nguồn gốc. Chúng có hình dáng người, nhưng không phải là người. Và chính hắn cũng chẳng chắc mình còn là người.
Mỗi đêm, hắn bị kéo vào những cuộc hoan lạc không có điểm dừng – nơi hắn cho phép mình bị xé nát ra từng mảnh, thể xác lẫn tâm hồn. Bọn chúng thay nhau gặm nhấm hắn, rít lên những âm thanh không thuộc về loài người. Mỗi cơn đau không phải là đỉnh điểm, mà là một vực thẳm. Hắn cười – thứ tiếng cười rạn vỡ như thủy tinh, không phải vì vui, mà vì sự điên loạn cuối cùng cũng trở thành một người bạn.
"Mày sinh ra là để bị phá hủy."
Đôi khi, hắn nghe tiếng mẹ thì thầm điều đó trong đầu mình. Không phải mẹ khi bà còn sống, mà là mẹ của những cơn ác mộng – nơi bà xuất hiện với khuôn mặt không mắt, ngón tay vụn nát, và nói ra những điều hắn không thể quên.
Hắn không ngủ được. Hắn chỉ trốn vào các tầng ký ức, lật lại những mảnh ghép cũ như một kẻ nghiện. Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy máu của mình, nhớ cái lạnh kim loại của lưỡi dao lam, nhớ cách nó khiến hắn cảm thấy… có thật. Có thật hơn tất cả những lời khen, giấy khen, nụ cười giả tạo.
________________________________________
“Mẹ à… Mẹ muốn tao sống như một vì sao dẫn đường, nhưng tao chỉ là một xác tinh cầu. Mẹ đặt cho tao một cái tên như ban phát lời chúc, nhưng lại nhốt tao trong địa ngục.”
Khải Minh tự nói với bóng mình như thế, trong buồng thép gỉ, nơi không có gì ngoài tiếng rò rỉ của ống nước và ánh đèn mờ phát bệnh. Tất cả những gì hắn có là một cơ thể bị tàn phá và một nội tâm đang thối rữa từng ngày.
“Không có ai cứu tao. Và tao cũng không muốn được cứu nữa.”
Hắn đứng dậy, đi về phía cánh cửa kim loại có vết máu khô bám đầy. Một thể sinh vật nào đó đang chờ hắn bên kia. Hắn biết. Hắn luôn biết. Bởi vì chính hắn là kẻ mở cửa, là kẻ tìm đến chúng, như tìm đến một nghi thức – nơi hắn không còn là chính mình, nơi hắn được giải thoát khỏi cái tên "Khải Minh."
________________________________________