Đúng là thật không ngờ, vận mệnh lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau như vậy. Tôi cứ nghĩ, thanh xuân của tôi sẽ cứ lặng lẽ trôi qua trong yên bình. Cho đến khi, tôi gặp cậu vào năm lớp mười hai này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, thật sự chẳng tốt tí nào. Bởi vì, cậu là một cô gái xinh đẹp nhưng khó gần. Và hơn hết, cậu lại thích con gái, điều mà tôi cảm thấy rất kinh tởm.
Thế nhưng, ông bà ta có câu, ghét của nào trời trao của đấy. Một lần, khi tôi được tiếp xúc với cậu, tôi mới nhận ra cậu chẳng giống vẻ ngoài gì cả. Cậu vui vẻ và hài hước, luôn cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu của mình. Cậu có biết không, chính những tính cách ẩn trong con người cậu đã làm trái tim tôi rung động. Càng tiếp xúc với cậu, tôi càng muốn bảo vệ nụ cười của cậu. Càng muốn trao cho cậu tất cả những gì tôi có. Bởi vì, cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi. Và, cũng là thanh xuân của tôi.
Chỉ là, tôi biết tình cảm của mình sẽ không được cậu đáp lại. Nhưng, tôi vẫn muốn dành hết tất cả những thứ mà mình có cho cậu. Chỉ đơn giản vì tôi muốn yêu cậu hơn chính bản thân mình. Tất cả, đều là do tôi tự nguyện. Dù tôi biết, cậu đã yêu người khác. Dù cho tôi biết, người đó của cậu cũng rất là tệ bạc. Thế nhưng, tôi không thể ngừng quan tâm và che chở cho cậu, khỏi những vết thương mà người đó gây ra cho cậu.
Còn cậu, thì vẫn luôn tha thứ cho người đó hết lần này đến lần khác. Cậu yêu người đó, cũng giống như tôi yêu cậu. Đều là loại tình yêu cố chấp và mù quáng.
Cô gái tôi yêu là cậu của năm mười hai, nhưng còn hiện tại, chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau. Không đúng, cậu còn chưa từng coi tôi là một người bạn. Cậu chỉ tìm tới tôi, khi cần ai đó để dựa vào sau những vết thương lòng. Chỉ có tôi là cố chấp, không muốn nhìn vào sự thật. Chỉ vì tôi đã yêu cậu mất rồi.
Nhưng cũng nhờ có cậu, thanh xuân của tôi đã trở nên rất hạnh phúc. Tôi vốn nghĩ rằng, sau này tôi chắc chắn cũng sẽ quên được cậu. Tuy nhiên, cảm xúc là thứ chia phôi một con người. Và tôi thì không thể ngừng nhớ về cậu. Dù cho, chính tôi là người đã làm tổn thương cậu, khi tôi quyết định rời đi. Vốn dĩ, giữa chúng ta chỉ là một thứ quan hệ không rõ ràng, nhưng tôi đã từng yêu cậu bằng cả trái tim.
Một người bạn của tôi từng nói:"Nếu đã thật sự buông bỏ một người, thì dù người đó có ở trước mặt mình cũng chỉ là người dưng qua đường." Thế nhưng, tôi luôn nhìn thấy hình bóng của cậu qua những người xung quanh. Vậy là, tôi vẫn chưa thật sự buông bỏ được cậu. Có thể là do cảm xúc qua sâu sắc, dù chỉ thoáng qua như cơn gió. Hoặc cũng có thể, là do tôi tiếc nuối khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi giữa chúng ta.
Tôi đã từng vì cậu mà chẳng tiếc gì cả. Cậu luôn là ngoại lệ trong lòng tôi. Cậu chưa bao giờ là lựa chọn đối với tôi. Cậu từng là thanh xuân của tôi và cũng là ánh nguyệt quang duy nhất.