Liều mạng
Tác giả: I•Dekuma
"Chị ơi...chị...chị trốn cùng em được không?"
Đó là điều em trai đã nói với tôi khi tôi đang xếp các hộp hàng để che đi em ấy trong gầm giường. Em trai nắm chặt lấy tay tôi, cả người em không ngừng run rẩy, đôi mắt em ướt nhẹp trông thật đáng thương, mặt thì mếu máo.
"Đừng sợ, chị sẽ không sao đâu. Minh cứ ở yên đây là được."
Tôi gỡ tay em ra rồi nhẹ giọng nói. Tôi tất nhiên cũng sợ, nhưng tôi càng sợ em ấy sẽ bị làm sao hơn. Cũng do tôi nhận ra quá muộn, nếu không thì...
"Em không muốn đâu...chị ở lại với em đi mà."
Em tôi oà lên khóc, tay vẫn nắm chặt lấy tôi không buông. Thấy em trai khóc, tôi chợt thấy mắt mình ươn ướt. Nhưng tôi vẫn lắc đầu rồi bỏ tay em ra rồi cố dỗ dành em:
"Đừng khóc, nếu khóc nữa bọn đó sẽ bắt cả hai chị em mình đấy. Minh ngoan, nín đi. Cầm điện thoại chị gọi cho bố mẹ đi, nhớ là phải nhỏ tiếng thôi đấy."
Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại cho em. Điện thoại tôi đã mở khoá, danh bạ cũng mở lên rồi, chỉ cần em trai bấm gọi thôi. Tất nhiên tôi đã gọi số khẩn cấp thử rồi, nhưng vì lí do nào đó mà lại không có ai bắt máy. Tôi chỉ có thể trông chờ bố mẹ tôi giúp, và em trai thì còn cần tôi bảo vệ. Em trai cố nín khóc nhìn tôi gật đầu, mặt em đỏ hết cả, gương mặt vẫn mếu máo nhìn tôi. Chắc em lo cho tôi, cũng phải, dù chưa quá lớn nhưng ở cái tuổi này em cũng nhận thức được nguy hiểm rồi mà.
Tôi xếp xong hộp thì quay sang chỗ bàn học. Tôi lấy từ trên bàn một con dao dọc giấy màu đen, là cái tôi hay dùng để khui hàng hoặc làm đồ linh tinh.
"Mày đã giúp tao rất nhiều rồi. Giờ hãy giúp tao thêm lần này nhé."
Tôi thầm nghĩ khi nhìn vào nó. Rồi tôi bước ra khỏi phòng và khoá cửa lại, sau đó tôi bước ra chỗ cửa ra vào. Tiếng cạch cạch vẫn vang lên, có lẽ bọn trộm đó vẫn chưa cậy được khoá.
"Thật là kịch tính đúng không?" là điều tôi đã nghĩ thầm trong đầu khi nín thở chờ đợi. Hai đứa trẻ chưa nổi vị thành niên ở nhà một mình và rồi nhà có 3 tên trộm đột nhập, quả là một kịch bản gay cấn và thú vị. Thật ngu ngốc khi tôi chỉ nhận ra có ai đó đang cố gắng đột nhập vào nhà mình khi con chó nhà mình đang sủa lớn. Tôi đã định bước ra rồi hét đuổi người hoặc gọi hàng xóm, nhưng rất buồn cười là hôm nay xóm tôi lại vắng tanh, chỉ còn nhà bên cạnh là còn hai đứa trẻ con khác đang ở nhà. Sẽ không hay nếu tôi khiến chúng bị vạ lây, đúng không? Tôi đã do dự có nên bước ra và đưa con mèo và con chó vào trong nhà trốn không, nhưng tôi biết mình còn khó an toàn chứ nói gì đến chúng? Tôi cũng không biết bọn trộm có vũ khí gì nguy hiểm không, cũng không biết chúng có manh động không, thôi thì hi vọng chúng sẽ là một đám lưu manh yêu động vật vậy. Mọi người có thể chửi tôi hèn nhát, tôi chấp nhận, nhưng tôi thật sự rất sợ, dù muốn tôi cũng không dám bước ra cứu chúng nó. Ngoại trừ chú chó của tôi vẫn đang sủa inh ỏi, con mèo khá thông minh đã sớm lẩn trốn vào một chỗ kín khó để bị bắt. Vậy là bây giờ, sẽ có hai thứ tôi cần phải bảo vệ...
"Cạch". Cuối cùng khoá cổng cũng bị mở. Khi cánh cổng vừa bị kéo ra, một tên to con đã xồng xộc xông vào sân. Thấy thế tôi liền hoảng sợ, tim tôi bắt đầu đập liên hồi, tay siết chặt lấy con dao dọc giấy trong tay. Tất nhiên tôi có thể dùng dao bếp, nhưng nếu tôi giết người thì có thể sẽ bị bắt, làm bị thương tội sẽ nhẹ hơn. Tên to con đi thẳng đến chỗ chú chó của tôi rồi dùng cái gậy sắt trong tay đánh thẳng xuống. Con Bạch Tuyết nhà tôi vốn là chó cảnh nên cũng khá nhát, bị đánh trúng nó liền kêu re ré vì đau rồi co rúm lại không dám kêu nữa.
"Mẹ con chó này, mày mà kêu làm cho đứa nào ra đây là tao giết mày đấy."
Tên to xác ấy gầm lên dữ tợn như một con thú hoang ăn thịt với Bạch Tuyết. Nó sợ hãi chỉ biết rên ư ử rồi cụp tai cụp đuôi núp vô một góc chuồng. Hai người còn lại cũng đi vào sau hắn. Một tên gầy như nghiện, tên còn lại thì để cái đầu nhuộm trắng như cái chổi lông gà. Tôi thấy rõ rồi, trong tay họ đều có vũ khí, tên gầy cầm dao như dao gọt hoa quả, tên chổi lông gà cũng có một vật như dao nhét trong túi quần.
"Cái nhà này nhìn nghèo vãi, đéo biết có tiền hay cái gì trộm được không."
Chổi lông gà nhìn quanh cái sân nhỏ nhà tôi một lượt rồi đánh giá. Nghiện lấy cái máy thở ra hít một hơi rồi cũng cười cười:
"Có gì lấy đấy thôi, kiểu gì chả có đồ lấy được. Cùng lắm mang ra tiệm cầm đồ bán là được, lo gì."
Tên to xác lên tiếng:
"Mà Tùng này, mày nghe ai nói mà dẫn bọn tao đến chỗ khỉ ho cò gáy này được vậy? Mày không nói bọn tao còn tưởng chỗ này đất hoang cơ."
"À, tao nghe thằng Thành, bạn tao nói."
Vừa nghe cái tên này, tôi chợt cảm thấy rùng mình. Tôi từng học cùng lớp với một thằng tên Thành. Thằng đó là nghiện, lúc còn học chung tôi là người đầu tiên dám tố cáo nó mang thuốc lá điện tử đến trường, kể từ đấy nó lúc nào cũng thù tôi rồi dí tôi khắp trường làm tôi không dám ra khỏi lớp. Sau khi ra trường, bọn tôi không gặp nhau nữa, nhưng tôi nghe một người bạn kể rằng nó bỏ học rồi làm một đứa lớp 7 có bầu rồi phải lấy vợ. Sau đó nữa thì tôi có gặp nó một lần, nhưng không biết nó bị cái gì mà tự nhiên nói thích tôi. Tôi không ngu, tôi từ chối rồi, khi đó nó tỏ ra khó chịu rồi thề sẽ trả thù. Không lẽ đây là "trả thù" của nó? Nhưng sao nó biết nhà tôi ở đâu? Tôi còn chưa từng dẫn người bạn nào về nhà. Chả lẽ tôi lại bị theo dõi?
Trong lúc tôi đang hoang mang, tôi nghe tiếng tay nắm cửa bị vặn. Tôi giật mình nhìn lên thì thấy tên đầu lông gà đang cố vặn nắm cửa đã bị tôi chốt lại. Cũng may cửa nhà tôi chỉ có một bên nhìn được vào trong, bên còn lại thì không nên tôi núp ở đây chắc cũng không thể bị thấy được. Nhưng tôi biết, bọn nó cậy được khoá cổng thì cái chốt cửa này nhằm nhò gì? Trong khi chúng cậy chốt cửa, tôi cố trấn an bản thân mình, cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Khả năng cao tên nghiện sẽ vào đầu tiên, nhắm vào vai chắc chắn không đủ, tôi sẽ cố nhắm trúng cổ của hắn vậy. Khi cánh cửa bật mở và người đầu tiên bước vào, tôi lập tức bật dậy rồi đâm thẳng một phát trúng cổ. Tên nghiện bị tấn công bất ngờ thì loạng choạng lùi lại, hai tên kia cũng lùi lại rồi đỡ lấy hắn. Nghiện dùng tay giữ chặt lấy cổ để ngăn máu chảy ra, chổi lông gà lấy một cái dẻ lau trên giây phơi trên sân rồi buộc vào cổ hắn để giúp hắn cầm máu. Tôi lúc này đang sợ phát run, dù bình thường tôi xem không ít phim hành động và phim kinh dị, nhưng lần đầu thì không tránh khỏi sẽ thấy sợ hãi.
Sau khi giúp tên nghiện cầm máu, tên to xác lúc này mới nhận ra tôi đang đứng đó. Hắn hét vào mặt tôi một cách đầy giận dữ:
"Con đ*, tao giết mày!"
Hét xong hắn đứng dậy định lao thẳng vào tôi. Tôi bị doạ sợ nên cũng tỉnh táo hơn. Tôi hét lại:
"Đứng im không tao đâm chết mày!"
Tay tôi nắm chặt lấy con dao dọc giấy rồi giơ lên, thủ thế như một chiến binh đang hừng hực sát ý sẵn sàng nghênh chiến. Có lẽ do thấy máu tên nghiện còn đang chảy từ đó, hoặc do bị sự hung hãn của tôi doạ sợ, tên to xác thực sự dừng và lùi lại, ánh mắt hắn nhìn tôi như hoang mang không biết một đứa trẻ con như tôi lấy đâu ra dũng khí mà làm thế.
"Cô gái à, bình tĩnh nào. Chúng tôi không có ý xấu đâu, được chứ? Xin cô hãy cất con dao đi và gọi xe cấp cứu cho bạn tôi với, cậu ấy sắp không ổn rồi."
Chổi lông gà nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác mà cao giọng:
"Không có ý xấu thì các người cậy cổng nhà tôi làm gì? Không có ý xấu thì cầm gậy sắt rồi cầm dao đến đây làm gì? Chúng mày nghĩ bố mày ngu chắc? Cút khỏi đây trước khi cảnh sát đến gô cổ chúng mày đi!"
Thấy tôi không thoả hiệp, tên chổi lông gà liền mất bình tĩnh. Hắn không thèm hoà nhã nữa mà chửi thẳng:
"Mẹ con đ*. Mày nghĩ tao đang đùa với mày chắc? Mày giết người rồi thì tội mày còn nặng hơn bọn tao thôi. Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm chắc?"
"Kệ mẹ chúng mày. Chết một thằng như chúng mày thì cái xã hội này yên được thêm một ngày, tao đã đủ vị thành niên đâu, cùng lắm bố đi cải tạo là xong."
Thấy thái độ cương quyết liều mạng của tôi, chổi lông gà chỉ biết nghiến răng nhìn tôi đầy căm hận. Tên to con thì nhanh nhạy hơn. Hắn túm cổ chú cún đáng thương của tôi lên rồi đe doạ tôi:
"Con đ* kia! Mày mà không mau gọi cấp cứu cho bạn tao là tao giết luôn chó nhà mày đó!"
Hắn nói, bàn tay to của hắn bóp chặt lấy cổ của Bạch Tuyết. Con cún nhỏ không ngừng dãy dụa cầu cứu, máu từ vết thương ban nãy chảy từng dòng trên bắp tay to của hắn. Tim tôi như thắt lại, tôi tất nhiên muốn cứu nó, nhưng tôi sợ nếu mình chùn bước thì nó sẽ không phải thứ duy nhất bị hại. Tôi cắn chặt răng nén nỗi đau và nước mắt lại, một bước cũng không chịu lùi. Tên to xác thấy không có tác dụng thì ném thẳng con chó của tôi xuống đất. Nó kêu lên 2 tiếng rồi nằm im như đang thoi thóp. Tên to xác tức tối đạp mạnh vào nó, cảnh tượng tàn nhẫn đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
"Dừng lại, mày điên rồi à?"
Tôi không kìm được mà hét lên, đáp lại chỉ là ánh mắt cợt nhả của hắn.
"Ai bảo mày không nghe lời? Mau gọi cấp cứu rồi đưa hết đồ đạc đắt tiền ra đây, nếu không tao sẽ dẫm đến bao giờ nát đầu nó thì thôi."
Hắn cười khoái trá. Trong mắt tôi, hắn chẳng quan tâm gì đến tên nghiện cả, chỉ đơn giản là một con quái vật gớm ghiếc đang há mõm đòi ăn thôi. Tên nghiện cũng không có vẻ gì là nguy hiểm lắm. Hắn cùng chổi lông gà bắt đầu những tràng cười tàn ác, khó nghe đến mức nhận thức của tôi cũng bị nhoà đi. Thứ duy nhất tôi nhìn rõ lúc này, chỉ còn chú cún đáng thương của tôi, tôi mắt đen láy tròn xoe đang nhìn tôi cầu cứu...
-------
"Alo, tổng đài khẩn cấp xin nghe."
"Làm ơn, giúp với! Cầu xin anh mau đến cứu con tôi!"
"Xin chị bình tĩnh! Hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì và nhà chị ở đâu, chúng tôi sẽ lập tức điều người đến."
"Con...con trai nhỏ của tôi vừa gọi điện. Thằng bé...nó ở nhà với...với chị gái nó...là con gái lớn của...của tôi. Thằng bé nói nhà tôi có trộm! Bọn trộm có vũ khí! Chúng đã xông vào nhà rồi, tôi nghe thấy tiếng la hét qua điện thoại! Con gái tôi đã giấu thằng bé dưới gầm giường, còn nó thì... Địa chỉ nhà tôi ở ***. Xin anh mau cứu các con tôi, chúng rất nhát, tôi...tôi..."
Người phụ nữ bên kia bắt đầu nức nở, giọng nói của cô ấy vẫn nghe rõ được sự hoảng loạn tột cùng. Tổng đài viên cố gắng trấn an:
"Xin chị hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cho người đến rồi. Xin hỏi, hai đứa trẻ hiện thế nào rồi? Vợ chồng chị ở đâu?"
"Tôi và chồng là công an. Chồng tôi làm ở xa nhà, tôi thì...hôm nay tôi phải đi công tác, hiện đang ở Tuần Châu. Con tôi...thằng bé thì trốn trong gầm giường phòng chị gái nó, còn con lớn thì..."
"Con bé không ở cùng đứa nhỏ ạ?"
Nghe anh hỏi, người phụ nữ lại bật khóc:
"Hu hu, con bé ngốc đấy, nó đi ra ngoài để ngăn bọn trộm rồi... Sao con bé lại ngu ngốc thế chứ? Lỡ nó bị thương thì sao? Lỡ nó bị hại thì sao?"
Giọng người phụ nữ vừa trách móc lại vừa lo lắng, rõ ràng bà đang rất lo cho cô con gái. Tổng đài viên liền cố gắng trấn an cô ấy:
"Con gái chị rất mạnh mẽ. Có vẻ con bé muốn bảo vệ em mình, chị đã nuôi dạy con rất tốt. Xin hỏi, chị có cam trong nhà không? Nếu có thì hiện tại tình hình thế nào rồi? Hai đứa trẻ có an toàn không?"
"Ôi, nhà tôi có cam nhưng mà...hôm trước bị hỏng nên chồng tôi mang đi sửa rồi. Tôi cũng không biết bọn trẻ thế nào, ban nãy đang nói chuyện thì bị ngắt máy. Con của tôi, đám trẻ tội nghiệp của tôi..."
"Chị hãy bình tĩnh. Xung quanh nhà không có hàng xóm à?"
"Có nhưng...hôm nay mấy nhà xung quanh đều bận rồi, chỉ có nhà bên trái là có hai đứa trẻ con lớp 3 và lớp 7 ở nhà..."
"Ra là vậy..."
-------
Ngay sau cuộc gọi, các chú công an đã chạy xe đến bằng tốc độ nhanh nhất, hi vọng rằng hai đứa trẻ vẫn ổn. Khi họ đến đầu ngõ thì phải xuống chạy bộ bởi nhà của người phụ nữ ở tận cuối con ngách nhỏ, không thể chạy xe vào được. Những người dân xung quanh hiếu kì cũng đi theo, tổ dân phố này lâu nay vẫn yên bình hiếm thấy công an đến, họ cũng muốn biết là có chuyện gì. Khi họ chạy gần đến cuối ngách, một thanh nhiên đầu nhuộm trắng đang hớt hải chạy ra. Vừa thấy các chú cảnh sát, cậu ta liền lao đến mức trượt ngã xuống, tay ôm chặt lấy chân các chú mà cầu cứu:
"Chú công an ơi, chú công an! Các chú cứu cháu với, giết...giết người rồi! Con điên đó giết người rồi! Nó giết bạn cháu...nó...nó còn muốn giết cháu nữa! Xin các chú cứu cháu với!"
Cậu ta gào khóc, trong giọng nói vừa có sự tuyệt vọng vừa hoảng loạn. Lúc này các chú công an mới để ý, trên người thanh niên dính đầy máu nhưng không có vết thương cụ thể nào. Nhưng từ tình trạng tinh thần này, họ cũng không thể khẳng định luôn anh ta có tội hay không. Người bị cậu ta ôm chặt hạ giọng trấn an:
"Cậu cứ bình tĩnh, kể chúng tôi nghe xem có chuyện gì đã."
"Anh...anh Lâm."
Bỗng cậu đồng nghiệp bên cạnh kéo áo làm bác công an ấy theo bản năng liền nhìn lên. Chỉ thấy một cô bé tầm 15-16 tuổi, mái tóc đen dài rối bù, cả người đầy máu đang ôm khư khư trong lòng một thứ gì đó màu trắng lẫn máu. Cô bé bước đi loạng choạng như một bóng ma tạo ra một cảnh tượng kinh dị đến mức các chú công an ở đó cũng phải lùi lại trong vô thức. Thanh niên tóc trắng cũng quay lại nhìn, vừa thấy cô bé cậu ta càng gào khóc thảm thiết hơn:
"Chú ơi, là nó kìa! Các chú mau bắn nó đi, nó là một con quái vật! Nó...nó sẽ giết cháu...sẽ giết cháu..."
Nói xong cậu ta liền ngất xỉu. Một chú công an trẻ cẩn thận tiến lên thăm dò, bởi dáng đi của cô bé nhìn giống như đang bị thương, từ bắp chân máu cũng chảy ra không ngừng. Chú nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu gái à, cháu..."
Chú còn chưa hỏi xong, cô bé đã ngước mặt lên nhìn. Lúc đó họ mới thấy trên trán cô bé có một vết thương lớn đang chảy máu, nước từ hai khoé mắt tuôn ra hòa với máu khiến người ta không khỏi rợn người. Vừa thấy họ, cô bé liền quỳ xuống làm những người có mặt liền giật mình. Khi họ định đỡ cô bé dậy, cô ấy oà khóc rồi mếu máo nhìn họ cầu cứu:
"Các bác...các chú ơi! Mọi người cứu nó với...cứu Bạch Tuyết của cháu với...hu hu..."
Cô bé khóc nức nở rồi đưa thứ đang ôm ra cho người trước mặt. Lúc đó mọi người mới nhận ra, thứ cô bé đang ôm là một chú cún nhỏ. Bộ lông trắng của nó bị máu dính bết lại, cả người chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, khó mà biết liệu có còn cứu được hay không...