[Rhycap] vũ điện chết người!
Tác giả: thái ân audio say bye
BL;Giải trí
Nguyễn Quang Anh-biệt danh Rhyder, là một cá sĩ nổi đình nổi đám với ánh hào quang rực rỡ, gương mặt đẹp không góc chết và khí chất khiến khán giả phát cuồng . Nhưng anh có một nguyên tắc kỳ lạ: cực ghét bị động chạm, nhất là khi diễn.
Hoàng Đức Duy-dancer sở hữu body quyến rũ, đường cong hút mắt, những bước nhảy như mê hoặc cả thế giới. Nhưng cậu cũng Là một kẻ nóng tính, không ưa bị ai coi thường.
Một show diễn, một tiết mục đôi. Điệu nhảy gợi cảm, nóng rực, cơ thể chạm vào đến từng hơi thở.
Họ ghét nhau ngay từ giây đầu... Nhưng khán giả phát cuồng vù chemistry bùng bổ giữa họ.
Họ bị ép phải tiếp tục kết hợp. Mỗi lần lên sân khấu là một trận chiến cơ thể.
Nhưng rồi... Từ khi nào , Rhyder-kẻ cấm mọi người chanh vào mình-lại chỉ để cho duy nhất một người dancer"ghét cay ghét đắng"ấy chạm tới?
------------
Phòng tập luyện nằm trong một toà nhà kín đáo, cách âm hoàn toàn, sàn gỗ phải chiếu ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder, bước vào với áo hoodie đen trùm kín đầu, tại đeo headphone cỡ lớn. Anh không nhìn ai, chỉ ném ánh mắt sắc lạnh quét khắp phòng, rồi lạnh nhạt lên tiếng với quản lý:
"Bạn diễn đâu?"
Quản lý ngập ngừng:
À... Vũ công chính lần này là người mới. Tụi em chọn vì cậu ta hợp nhịp và... Rất hợp với concept sexy."
"Tên gì?."
"Hoàng Đức Duy."
Cũng kúc đó, cửa phòng bật mở
Một dáng người cao, mảnh, bước vào với áo croptop màu trắng và quần jogger ôm sát, mái tóc bạch kim được vuốt gọn, để lộ gương mặt vừa sắc vừa thơ, ánh mắt nữa ngái ngủ , nữa quyến rũ chết người.
Không ai khác-chính là Hoàng Đức Duy.
Anh mắt hai người chạm nhau.
Duy không nói j chỉ khẽ nhếch môi.
Còn Quang Anh... Sững người một giây. Không ohair vì nhan sắc-mà vì cái khí chất khiến hắn mắt cảnh giác.
"Chào anh. Em là người phải đụng vào anh suốt bài diễn đây."-Duy mở lời, giọng trầm nhẹ , kèm theo một nụ cười thách thức.
Quang Anh tháo headphone ra, mắt sắc như dao
"Tao khoonv thích bị đụng vào. Nhất là người lạ."
Duy nhún vui, ngồi bệt xuống sàn khởi động làm cả nhóm vũ công xung quanh đỏ mặt.
Cơ bụng cậu lấp ló theo từng nhịp gập người. Eo con kiến . Lưng thôn dài.
Một cơ thể sexy.
"Vậy đừng nhảy với em."-cậu đáp tỉnh bơ, mắt không rời gương-"Đỏi người khác đi. Ai cũng muốn diễn với Rhyder mà, phải không?"
Lời nói nhẹ tênh, nhưng Quang Anh lại không thể rời mắt khỏi cái cách duy ngữa cổ lên lâu mồ hôi, ánh đèn rọi xuống gò má mịn như sứ, từng giọt nước lăn dài theo đường quái hàm gợi cảm.
Điệu nhạc bắt đầu.
Cả nhóm dancer lùi ra. Chỉ còn hai người họ, đối diện nhau, giữa phòng tập.
"Cảnh đầu.. anh bước tới, tôu uốn người từ dưới lên , tay vuốt dọc đùi anh, rồi vòng ra sau lưng."
"Không diễn."-Quang Anh lạnh lùng cắt lwoif-"tạo không phải kiểu chịu để mày vuốt."
"Vậy tưn xử đi."-Duy đừng thẳng, cười khẩy-"Bài này là vũ đạo đôi . Mày là cả sĩ, không phải dancer. Diễn không toeis , tạo không chịu nhục thấy mày đâu."
Sự ngạo mạn trong từng lời nói như cú tát vào tự tôn của Rhyder.
Nhưng thật lạ hắn lại không giận.
Chỉ... Bước lại gần hơn.
Đứng sát đến mức duy phải ngẩng lê , mũi gần chạm vào xương hàm anh.
" Mày nghĩ ai cũng có tư cách đụng vào tao?."
"Không cần tư cách , chỉ cần anh khoonv kùi lại."
Không khí như bíp nghẹt. Nhịp tim căng ra theo từng mili giây
Quang Anh bỗng vươn tay, đặt hẳn vào rổ duy, siết nhẹ.
"Nhải đi. Tạo muốn xem, cái thawbgf dancer ăn nói hỗn láo như mày... Có đủ lực khiến tạo mất kiếm soát không."
Duy cườu.
Quang Anh-vưà tuyên bố ghét bị đụng-lại là người chạm trước.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Đèn âm trần chiếu xuống sàn gỗ bống loáng.
Dưới ánh sáng ấy, từng động tác, đừng giọt mồ hôi, từng ánh mắt lướt qua... Đều rõ rành đến trơ trụi.
Quang Anh vẫn đứng yên, một tay đút túi quần, tay càn lại vẫn siết nhẹ rõ Duy-cái động tác vừa thách thức vừa... Khó hiểu.
Đức Duy không né tránh. Trái lại, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé môi cong cong nữa giễu nữa khiêu khích.
"Sợ chưa."-Duy hởi, giọng mềm mỏng như lưỡi dao găm ẩn trong từng chữ
"Tao nên hỏi mày câu đó."
Nhạc bật lên.
Không ai lên tiếng. Chỉ có beat vâng dội làm nền cho cuộc chạm trán mãnh liệt nhất phòng tập ngày hôm đó.
Điệu nhảy mở đầu: slow beat-va chạm cơ thể -mắt chạm mắt.
Duy đi chuyển trước, bước đi mềm mại Nhuế nước lướt trên sân. Cậu áo sát Quang Anh, lướt tay dọc từ đùi lên hông anh-đúng động tác đã lên kịch bản.
Tay Duy mảnh, lạnh, chanh vào phần cơ bụng cứng rắn dưới áo tanktop của hắn.
Quang Anh rùng mình một chút , đôi mắt tối lại.
Duy cảm nhận rõ được từng phản ứng. Cậu biết mình đang đốt cháy từng sợi thần kinh của tên cá sĩ nổi tiếng đang tỏ ra bất cần kia.
Cảnh thứ hai , Quang Anh phải xoay người , đẩy nhẹ duy vào tường gương phía sau-một động tác kết hợp vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.
Và... Hắn làm thật.
Duy bị đè vào tường, đôi tay Quângnh ghì hai bên, gương mặt hắn chỉ cách cậu vài centimet.
Cả phòng vũ công xứng quanh nín thở . Ai cũng tưởng Nhuế họ sấp lão vào nhau... Theo một nghĩa khác.
" Mày muốn chạm đến mức này sao?."- Quang Anh khẽ nói, hơi thở phà nhẹ bên má Duy, giọng khàn đục.
" Tại bài diễn bắt buộc . Tạo không thích cũng phải chạm."-Duy đáp, nhìn thẳng không chớp mắt.
Ánh đèn hắt nghiêng , chiếu lên gò má trắng mịn và đôi môi đỏ mọng kia.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào môi duy trong một giây
Chỉ một giây thôi.
Rồi hắn Luigi lại, buông tay.
" Nghỉ năm ohuts. Tao không thích cảm giác vừa nãy ."
" Tạo tưởng mày không thấy j. Ai ngờ cảm giác rõ vậy?"-Duy bật cười, cầm khăn lên đầy mê hoặc.
Quang Anh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước.
Nhịp tim không hạ.
Hắn không hiểu vì sao mình mất bình tĩnh
Chết tiệt, rọc rành là dancer kia khiến hắn khó chịu. Như g đồng thời... Cái cách Duy ngẩng đầu nhìn hắn, cái cách cơ thể mềm mại kia uốn quanh hắn-nó khiến hắn không tài nào rời mắt.
Không sẽ đây là lý do đạo diễn cứ nằng nặc ghéo hắn vớu thawbgf nhóc này?
Phía gốc phòng, mấy người bạn dancer thân của duy-Pháp Kiều, Thành An và Khang-đang tụ lại bàn tán nhỏ giọng.
"Ê Duy chơi lớn quá mày."-Thành Ăn trong mắt -"nó mới gập Rhyder lần đầu mà dám sáp sát kiểu đó á?."
"Chắc tại muốn test giới hạn chứ j."-Pháp Kiều nhếch môi-"Tánh Duy vậy mà . Nhưng mày thấy không? Rhyder... Không nỏi nóng. Mặt căng thiệt nhưng không né."
"Là đời."-Khang thì thầm-"tui tưởng Rhyder nổi tiếg là ghét bị đụng vào."
"Nhưng ghét ai cũng đúng... Nhưng chắc trứng mỗi người tên Duy."
Sau giờ tâph, Quang Anh là người ra về đầu tiên. Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, hắn bỗng quây đầu lại.
Duy đang lâu mồ hôi , áo croptop ướt đẫm , lưng cậu lộ ra đường sống lưng sắc nét đến mức
.. nguy hiểm.
Quang Anh khưng lại một chút
"Tập cho tốt đi. Tạo không muốn đứng trên sân khấu với một thằng chỉ biết về vãn ."
"Thế thì yên tâm. Tạo sẽ làm mày thấy hối hận vì từng gội tao là thằng."
Cánh cửa khép lại
Cả phòng tập chìm vào im lặng sau bầu không khóa hừng hực Như lữa vừa rồi.
Không ai biết, từ hôm nay trở đi...
Cả Rhyder và Đức Duy đều sẽ không còn là chính mình
Phòng tổng duyệt nằm trong một studio rộng hơn chổ tập củ .
Âm thanh, ánh sáng, bối cảnh-tất cả đã được dựng gần như hoàn chỉnh.
Buổi diễn chính chỉ còn xách hai ngày.
Cả ekip tập trung đầy đủ. Các dancer đứng sẵn ở vị trí . Bạn nhạc đã thử beat. Đạo diễn sân khấu đang kiểm tra đường dây.
Vâng Anh đến sớm, vẫn bới hoodie đen và tài nghe gõ bản . Vẻ mặt không cảm xúc , ánh mắt lạnh lẽo.
Phía sau, tiếng cười của ba người bạn dancer vang lên-Pháp Kiều, Thành An và Khang. Và đi ở giữa họ, không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy, body hôm nay cuốn không thể tả: áo tanktop ôm sát khoé vài và tay săn chắc , quần da ôm chân dài, giày boots cổ cao.
Cả ekip như ngừng thở 1giây khi ánh mắt hai người họ chạm nhau.
"Diễm lại full bài. Ghi hình để dựng hậu trường."-đạo diễn nói lớn-."Rhyder , Duy , vào vị trí."
Hai người bước ra giữa sàn
Không nói gì. Nhưng bầu không khí căng đến nghẹt thở.
Quang Anh đứng thẳng, hít sâu.
Duy nhếch mép.
"Hôm nay... Mà còn né tao nữa , là chết với đạo diễn nha ca sĩ."
"Tao không né. Tạo chỉ.... Nhịn."
Beat bật lên.
Một bản thối mới. Sexy hơn. Mượt hơn. Mỗi tiếng trống vang lên như tiếng tim người xem dập dồn .
Duy bước tới đầu tiên, quấn quanh Quang Anh như một sợi dây.
Tay lướt dọc theo cổ , đầu ngón tay chạm nhẹ vào xương quai xanh.
Ánh mắt họ đối diện.
Không né.
Quang Anh bất ngờ... Khoonv rút lui.
Hắn để yên cho xậu vòng tay sau vổ mình, kéo sát khảng cách-đúng như biên đạo yêu cầu.
Tay đây đawth lên ngực anh.
Tìm hă a đập mạnh.
Cả hai cùng xuay, Duy lùi một bước , rồi uốn người ngược ra sau-động tác táo bạo nhất bài.
Quang Anh phải đỡ eo Duy , giữ lấy phần lưng trần đang ngả ngữa.
Tay anh vừa đặt vào thắt lưng mảnh kia, một tia điện chạy dọc sống lưng.
Cái đó thon mềm ấy... Dường Nhuế đã in vào tay anh rồi.
Đạo diễn đuengs dướu sàn, gật đầu liên tục:
." Xuất sắc... Chemistry cháy thật sự. Rhyder, lần này anh diễn như thật luôn ấy !."
Cả ê-kip bắt đầu vỗ tay. Các dancer phía sau ngơ ngác. Thành An thì thần:
" Ủa... Mầy thấy không? Rhyder hôm này nhìn Duy bằng ánh mắt gì lạ lắm ."
Pháp Kiều nheo mắt:
"Ờ . Mắt ảnh không còn ghét. Mà... Như kiểu... Nuốt sống luôn được ấy."
Khánh đỡ trán:
"Tao không biết nên sợ hay nên shop nữa...."
Tổng duyệt xong, Quang Anh đi nhanh ra ohias hành lang.
Nhưng lần này, Duy đuổi theo.
"Ê , đứng lại. Hôm nay diễn tốt nhờ ai."-Duy nhướng mày, tay chống hông-"không cảm ơn hả?."
Quang Anh quây đầu, ánh mắt âm trầm, nhìn chầm chầm vào phần da dưới xương quai xanh của duy vẫn còn ướt mồ hôi.
"Tao đang muốn hỏi... Mày nhảy kiểu gì mà tạo phải nghĩ tới cả đêm?."
Duy đứng sững một giây.
"Ý mày là j.?"
Quang Anh bước lại, cực gần. Dôi mắt hắn đen sẫm , giọng trầm như miên:
"Ánh mắt mày hôm này.... Nhìn tao kiểu gì vậy, hả?."
"Kiểu... Tạo muốn nuốt mày ấy."-Duy đáp, không né, không chớp mắt.
" Tốt . Vì tao cũng bắt đầu muốn chạm mày nhiều hơn quy định rồi đấy."
Trong hành lang lạnh buốt , hai cái bóng nguoweif kéo sát nhau.
Không ai nói nữa.
Sân khấu chính-đêm diễn cưới cùng của tour concert "midnight temptotion"-khán giả phủ kín hàng chục ngàn người. Ánh đèn, tiếng là hét , biển lightstick lấp lánh như trời sao.
Mội thứ đều đã sẵn sàng.
Chỉ chờ người mở đầu.
"Lại là DG house , Rhyder."
Câu nói đặc Trưng vừa vang lên , khán đài bùng nổ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder, bước lên với outfit đen ánh bạc , áo sơ mi mở ba nút , tóc vuốt ngược , khí chất như vị thần bóng tối .
Hằn cầm mic , bắt đầu bài hát bằng giọng trầm đặc trưng , làm hàng ngàn người phải lặng người.
Nhưng tăm điểm đêm nay... Không chỉ làm giọng hát.
Mà là tiết mục kết hợp cùng dancer mời toanh-Hoàng Đức Duy.
Khi nhịp trống vang lên , Duy bước ra.
Ánh sáng spotlight rọi thẳng vào rổ thông, vai trần , đường cong sắc bén của cậu.
Một bước chân . Một ánh mắt. Một sự khiêu khích không lời.
"Cặp đôi này là ai vậy trời?."
"TRỜI ƠI CHEMISTRY ĐIÊN RỒI!!!."
"Mẹ ơi tui đang xem concert hay xem phim nóng vậy !!!."
Cộng đồng mạng phát điên.
Fan cam bật khấp nơi. Mày quay chính lia chậm từng động tác vuốt dọc đùi , từng lần duy xoay người áp sát Quang Anh , từng khoảnh khắc tay Quang Anh đặt lên rõ cậu siết thật chiếc không không còn là diễn.
Rồi đến cảnh cuối.
Duy bị Quang Anh kéo mạnh lại, áp sát vào ngực anh.
Ánh mắt họ nhìn nhau-trần trụi , bốc lữa , và.... Thật.
Ngày lúc ấy , cả sân khấu nổ tung pháo sáng.
Tiết mục kết thúc.
Tiếng hò hét vang đến điếc tai. Hashtag
#Rhy #RhyderxDuy thẳng top 1 trending chỉ sau 7 phút.
Nhưng Quang Anh không ở lại cảm ơn khán giả. Hắn kéo Duy ra phía sau cánh gà, đi thẳng vào một phòng trống.
Đóng cửa.
"Ê! Mày điên à? Làm gì--."
Duy chưa kịp nói , lưng đã bị ép mạnh vào tường. Cánh tay Quang Anh chồng lên hai bên. Mắt hắn đỏ rực. Áo sơ mi chưa kịp thay vẫn ướt mồ hôi.
"Tao nói rồi... Nếu mày còn nhảy kiểu đó, tạo sẽ không kiềm lại được ."
" Thì đừg kiềm nữa."-Duy nhếch mép-"Ai bắt mày phải chịu đựng?."
Quang Anh lặng một giây. Rồi hắn vươn tay, vuốt nhẹ từ cằm Duy xuống cổ.
Cái vuốt không phát dịu dàng. Nó chiếm hữu, nóng bỏng, và khiến tim ngườu đối diện đập loạn.
"Mày tưởng tao đùa?."
" Tao đang cầu cho mày không đùa."
Cánh tay hắn trượt xuống rộ cậu, giữ chặt.
Không hôn.
Chỉ nhìn.
Nhưng cái nhìn đó... Đủ khiến Duy rối tung bên trong.
"Đừng nhìn tao kiểu đó, Rhyder."
"Thì đừng nhảy kiểu đó nữa."
"Vậy từ giờ mỗi lần nhảy, mày sẽ muốn chạm tao đến mức nào?."
"Đến mức... Tạo phải giữ mày cho riêng tao."
Cả phòng im lặng. Hơi thở hai người quấn lấy nhau
Chưa ai chạm môi. Nhưng cơ thể họ đã nói hết tất cả.
Phía ngoài, đạo diễn gọi í ới:
"Duy, Quang Anh! Chuẩn bị hậu trường chụp ảnh!!."
Quang Anh hạ Tây xuống. Gần sát tại cậu, khẽ rít:
"Tối nay... Tao chưa xong với mày đâu."
Một giờ sáng.
Thành phố lặng im như thế vừa rút cạn mọi năng lượng vào concert đêm nay.
Đến Duy đứng giữ studio cũ-căn phòng tập nhỏ, sàn gỗ, gương dài, ánh đèn vàng dịu . Cậu vẫn chưa thấy đồ diễn, áo croptop trắng hở vai, quần lưng thấp , cơ thể vẫn còn dính mồ hôi.
Nhưng lý do cậu ở lại không phải để tập.
Là vì ánh mắt đó.
Ánh mắt của Rhyder.
Cửa studio mở nhẹ.
Không cần quay lại , Duy đã biết là ai.
Bước chân trầm và chắc. Mùi nước hoa gỗ trọn mùi mồ hôi quan thuộc.
"Vẫn chưa nhủ?."- giọng Quang Anh vang lên, tấp và khàn.
"Còn ai đó cũng chưa ngủ thì sao tao dám?."
Quang Anh không đáp.
Hắn tiến lại, đứng ngày sau lưng cậu, gần đến mức hơi thở phá nhạc lên gáy.
"Tao về tới nhà rồi. Nhưng thấy khó chịu."
"Thế là chánh tới đây luôn?."
"Tạo không quên bị ai làm rồi đầu. Mày là đứa đầu tiên."
Duy xoay lại. Đối diện hắn
"Thì thử gỡ rối xem"
Một giây yên lặng.
Rồi... Quang Anh giơ tay lên.
Không chạm vào da. Chỉ đặt hờ lên eo áo của Duy.
"Nhảy với tạo. Không nhạc."
"không nhạc thì sao mà dẫn?"
"Tao đâu cần dẫn. Mày tự dính vào tao rồi."
Họ bắt đầu di chuyển.
Không beat. Không lời. Không ánh đèn sân khấu.
Chỉ có bàn tay Rhyder lần đầu tiên thật sự vòng qua thắt lưng Duy , siết chặt.
Chỉ có ánh mắt như ngọn lữa nhỏ cháy âm ỉ, từ từ thiêu rụi mọi phòng bị.
Duy ngữa người ra sao-đoonhj tác từng diễn, nhưng lần này không diễn.
Và lần này... Quang Anh không đỡ bằng tay. Hắn ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình.
Duy va vào ngực hắn. Cơ thể họ ép sát đến mức không còn khoảng cách.
"Mày thật sự điên vì tao rồi hả, Rhyder?."
"Không. Tao đang... Đói. Mà mày thì cứ khiêu khích tao."
Duy nhích mặt lên. Ánh mắt nữa mê nữa nghịch.
"Vậy... Cầm ăn."
Quang Anh ghig mahj cậu vào gương.
"Tao sẽ không ăn. Nhưng tao sẽ giữ. Và từ bây giờ.... Không ai khác được chạm vào mày.
Kể cả trong bài diễn tiếp theo."
Họ khôn hôn. Không cần phải hôn.
Vì cái siết tay kia, cái nhìn kia-đã đủ để Đức Duy hiểu rằng:
Người này... sẽ là lữa.
Và cậu, từ giờ trở đi, không được phép rời khỏi ngọn lửa đó.
Cửa studio vẫn hé mở.
Gió đêm lùa vào. Thổi nhẹ qua những giọt mồ hôi còn vương trên má họ.
Nhưng trong căn phòng đó...
Không khí đang nóng lên đến nghẹt thở.