Ba năm yêu nhau, với An, Hiếu không chỉ là người yêu, mà còn là cả thế giới.
Vậy mà một ngày, khi nghe tin anh gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ đặc vụ, An như rơi xuống vực sâu.
Tiếng còi xe rú inh ỏi giữa màn đêm ẩm ướt. Ánh đèn chớp nháy của xe cấp cứu hắt lên gương mặt tái nhợt của An, đôi mắt cậu run rẩy dõi theo từng cử động của những nhân viên y tế.
Người đàn ông mà An yêu suốt ba năm qua đang nằm đó, máu loang đỏ trên trán, đầu anh vừa đập mạnh xuống nền xi măng lạnh buốt trong lúc làm nhiệm vụ.
“Hiếu ơi… đừng..đừng bỏ em mà ”
– An khẽ nghẹn, bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy bàn tay Hiếu đang lạnh dần.
Ca phẫu thuật kéo dài tưởng như vô tận.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với ánh mắt khó xử.
“Cậu ấy giữ được mạng, nhưng...trí nhớ có thể không toàn vẹn.”
An như chết lặng.
Ngày Hiếu tỉnh lại, An lao đến, ôm chầm lấy anh. Nhưng đôi mắt anh chỉ đầy vẻ xa lạ, ánh nhìn lạnh lẽo đầy nghi ngờ.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi … em là ai?”
Câu hỏi bây ra từ môi Hiếu như một nhát dao xoáy thẳng vào tim An. Cậu lùi lại, đôi mắt đỏ hoe,sóng mũi cay xè, môi run rẩy, chẳng thể thốt ra lời nào. Chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống gò má đỏ ửng, làm nhòe đi gương mặt người thương.
An ngồi cạnh anh rất lâu, dõi theo từng nhịp thở của Hiếu. Mỗi lần anh quay sang nhìn, ánh mắt vô hồn ấy lại cứa vào lòng An thêm một nhát sâu.
Cuối cùng, An đứng lên, khẽ nói, như nói cho chính mình nghe:
“Em về đây…”
Bước chân cậu nặng nề rời khỏi bệnh viện, tim An trống rỗng, như thể mất đi cả thế giới.
Đêm đó, trong căn phòng tối, mịt mù, chỉ có ánh đèn từ điện thoại hắc sáng vào khoảng không,
An ngồi gục đầu trên chiếc giường trống trải, nơi từng ấm áp, từng đầy ấp tiếng cười đùa, nơi Hiếu ôm em vào lòng vỗ về vào giấc ngủ, ngồi thẩn thờ với đầu đầy suy nghĩ.
Tiếng “ting” khẽ vang, kéo em về với thực tại, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Anh là Minh Hiếu đây. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em, nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, anh thấy gì đó, rất ấm áp, rất yêu. Có phải… em là người yêu anh không? Nếu đúng, cho anh được theo đuổi em lại từ đầu nhé."
Nước mắt An lại rơi cùng nụ cười, lần này, xen lẫn giữa nỗi đau là một tia sáng nhỏ nhoi, ấm áp, cảm giác hạnh phúc dâng trào lên, chèn ép trái tim đến nghẹt thở.
______
Bốn năm sau, người ta vẫn thường hay nói thời gian sẽ chữa lành những vết thương, nhưng thật ra chỉ có chúng ta là đang tập sống với sự hiện diện của nó thôi, nếu một mình là không thể, sẽ có người sẵn sàng sánh bước bên bạn cùng bạn thực hiện điều đó.
Chiều muộn, mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời hoàng hôn. Gió nhẹ thổi, mang theo hương hoa sữa thoảng qua. An và Hiếu bước chậm bên nhau, bàn tay siết chặt như thể sợ buông ra là sẽ lạc mất nhau lần nữa.
Bất ngờ, Hiếu dừng lại. Anh xoay người, khụy một chân xuống nền đất rải sỏi, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Chiếc hộp nhẫn vải đỏ nhung mở ra, ánh sáng phản chiếu long lanh.
Giọng anh run run nhưng kiên định:
“An… anh có thể quên hết mọi thứ, thậm chí là chính mình… nhưng trái tim này, từ khoảnh khắc nhìn thấy em, nó chỉ biết nó thuộc về em thôi. Nên cho phép anh làm chồng em nhé ?”
An đứng chết lặng, đôi mắt rưng rưng rồi nhòe đi, đôi tay nhỏ che miệng nghẹn ngào. Tất cả nỗi đau, xót xa, chờ đợi và hạnh phúc dồn lại, vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.
Cậu gật đầu, nước mắt rơi xuống hòa cùng nụ cười rạng rỡ.
Hiếu bật cười trong sự hạnh phúc, đứng dậy ôm chặt lấy An vào lòng, thì thầm bên tai:
“Cả đời này… anh sẽ theo đuổi em, yêu em, dù cho trí nhớ có phản bội anh lần nữa, trái tim anh thì không bao giờ.”
____END____