Hùng Huỳnh gặp Đỗ Hải Đăng vào một chiều tháng tư, khi Sài Gòn vừa tạnh mưa và nắng bắt đầu len qua những tán cây. Họ tình cờ ngồi cạnh nhau trong một buổi triển lãm tranh tại Nhà Văn hóa Thanh Niên. Hùng là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, còn Hải Đăng là nhiếp ảnh gia tự do, với ánh mắt sắc sảo và nụ cười khiến người đối diện thấy ấm lòng.
“Cậu thích tranh trừu tượng à?” – Hải Đăng hỏi khi thấy Hùng đứng lặng trước một bức tranh đầy màu sắc.
“Không hẳn. Nhưng nó khiến mình nghĩ đến những thứ không thể gọi tên.”
Câu nói ấy mở ra một chuỗi những cuộc trò chuyện kéo dài. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn: cà phê sáng ở quán nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học, những buổi tối cùng nhau đi dạo quanh hồ Con Rùa, và những tin nhắn dài đến tận khuya.
Tình yêu đến nhẹ nhàng, không cần lời tỏ tình. Một cái nắm tay trong rạp phim, một cái ôm khi trời đổ mưa, và ánh mắt Hải Đăng nhìn Hùng như thể cậu là cả thế giới.
Hùng chưa từng yêu ai trước đó. Cậu ngây ngô, chân thành, và tin rằng tình yêu là thứ duy nhất không cần phải nghi ngờ. Sau sáu tháng bên nhau, Hùng bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ nơi Hải Đăng. Những cuộc hẹn bị hủy vì “có việc gấp”, những tin nhắn trả lời chậm hơn, và những lần Hải Đăng nhìn điện thoại với vẻ căng thẳng.
Một lần, khi Hải Đăng đang tắm, điện thoại của cậu rung lên. Hùng vô tình thấy một tin nhắn từ một người lạ: “Tối qua tuyệt lắm. Nhớ em.”
Tim Hùng như bị bóp nghẹt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống và giả vờ không thấy.
Cậu tự nhủ: “Có thể là bạn. Có thể là hiểu lầm.”
Nhưng những tin nhắn tương tự xuất hiện nhiều hơn. Và rồi, một buổi tối, Hùng quyết định hỏi.
“Đăng, em có đang yêu ai khác không?”
Hải Đăng im lặng. Rồi cậu thở dài: “Anh không biết phải nói sao. Anh không cố ý. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh.”
Hùng không khóc. Cậu chỉ hỏi: “Vậy em là gì trong cuộc đời anh?”
“Em là người anh từng yêu.”
Sau cuộc nói chuyện ấy, Hùng rời khỏi căn hộ nhỏ nơi họ từng sống chung. Cậu mang theo vài bộ quần áo, một chiếc máy ảnh cũ Hải Đăng từng tặng, và một trái tim rạn vỡ.
Những ngày sau đó, Hùng sống như một cái bóng. Cậu đi học, đi làm, nhưng không còn cảm xúc. Những nơi từng là kỷ niệm giờ trở thành vết thương.
Bạn bè khuyên cậu nên quên đi, nên mở lòng với người mới. Nhưng Hùng không thể. Cậu vẫn nhớ ánh mắt Hải Đăng, vẫn nhớ những lần cậu ngồi sau xe, ôm chặt lấy người mình yêu, tin rằng thế giới này không thể làm mình tổn thương.
Một năm trôi qua. Hải Đăng không liên lạc lại. Hùng nghe nói cậu ta đang sống cùng một người khác, cũng là nhiếp ảnh gia, và họ thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc lên mạng xã hội.
Hùng không ghen. Cậu chỉ thấy trống rỗng. Hai năm sau, Hùng tình cờ gặp Hải Đăng tại một buổi triển lãm ảnh. Cậu đã thay đổi—trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn. Hải Đăng vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt khiến người ta lạc lối.
“Lâu rồi không gặp,” Hải Đăng nói, như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Ừ,” Hùng đáp, cố giữ giọng bình thản.
“Em ổn chứ?”
“Ổn. Còn anh?”
“Cũng ổn. Nhưng… đôi khi anh nhớ em.”
Hùng nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng. “Anh nhớ em, hay nhớ cảm giác được yêu?”
Hải Đăng không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Hùng về nhà, mở máy ảnh cũ ra. Trong đó vẫn còn những tấm ảnh chụp Hải Đăng: đang cười, đang ngủ, đang nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng.
Cậu không xóa chúng. Nhưng cũng không còn nhìn nữa.
Tình yêu ấy đã từng là tất cả. Nhưng giờ, nó chỉ là một chương cũ trong cuốn sách đời cậu.
Hùng học cách sống một mình. Cậu đi du lịch, chụp ảnh, viết blog. Cậu không còn tin vào tình yêu như trước, nhưng cũng không đóng cửa trái tim.
Vì cậu biết: có những người đến để dạy ta yêu, và có những người đến để dạy ta buông.