Cảnh đêm rơi xuống Bangkok, những con đường rực rỡ ánh đèn vẫn còn náo nhiệt. Trong một góc phòng trang điểm yên tĩnh của đài truyền hình, Phuwin đang ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt chính mình. Ngày hôm nay, họ có một buổi ghi hình quan trọng cho bộ phim mới — một dự án mà cậu đã rất háo hức tham gia từ lâu, đặc biệt vì bạn diễn không ai khác ngoài Pond.
Cánh cửa phòng bật mở, Pond bước vào với nụ cười ấm áp quen thuộc.
– “Đang nghĩ gì đó, Phuwin?” – Anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt trìu mến.
Phuwin quay sang, đôi môi khẽ cong.
– “Nghĩ xem liệu lần này khán giả sẽ yêu thích tụi mình như trước không.”
Pond bật cười khẽ, rồi nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
– “Nếu em cứ là chính mình như mọi khi, thì chắc chắn họ sẽ yêu thôi. Mà... anh thì lúc nào cũng yêu em trước rồi.”
Câu nói bất ngờ khiến tim Phuwin lỡ một nhịp. Dù cả hai đã diễn nhiều cảnh tình cảm, đã quen với những cái nắm tay, cái ôm, hay ánh mắt nhìn nhau trên màn ảnh — nhưng ngoài đời, mỗi lời quan tâm của Pond luôn khiến cậu bối rối.
– “Anh lúc nào cũng đùa được ha…” – Phuwin đáp, nhưng đôi tai đã đỏ lên.
Pond không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Ánh đèn sân khấu gọi họ ra, nhưng có một ánh sáng còn rực rỡ hơn cả ngoài kia — đó là ánh sáng lặng lẽ mà hai người họ dành cho nhau. Không cần diễn, không cần thoại, giữa họ là một câu chuyện thật hơn bất kỳ kịch bản nào.