Một ngày đẹp trời , mây trắng , gió hiu hiu. Dưới tán cây rộng , có hai con người ngồi cạnh nhau.
-A: Duy nè! Sau này hai chúng ta vẫn sẽ ngồi ở đây tâm sự , bên cạnh nhau mãi mãi được không?
Duy cười nhẹ , đáp lại:
-D: Tất nhiên rồi! Sao vậy? Tự nhiên lại hỏi như vậy?
-A: Không có gì! Tại trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an đến lại thường.
-D: Thôi nè! Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh mà! Yên tâm đi.
-A: Vâng!
Cái khoảnh khắc đó đẹp , nhưng nó cũng chẳng lâu.Khoảng hai ba ngày sau.
Trên đường đi làm về , Duy ghé tiệm hoa nho nhỏ , xinh xinh. Tính mua về để trưng.
Duy hí hửng cầm bó hoa trên tay đi qua đường. Bỗng...Có chiếc xe lớn lao tới chỗ em , và rồi...
Duy nằm trên nền đất lạnh lẽo , máu lan ra cả một mảng lớn. Kế bên em là bó hoa vừa mới mua cũng đã bị nhuộm đỏ , màu đỏ tươi.
-A: Duy ơi! Duy...
Anh ôm thân hình nhỏ nhắn của em mà khóc
-A: Em đã nói là mình sẽ bên nhau mãi mãi mà? Tại sau bây giờ em không mở mắt ra? Nói chuyện với anh nữa vậy..?
Anh vừa nói , vừa khóc , tim nhói lên từng nhịp như ai cầm dao đâm vào.
Bầu trời bỗng chuyển đen , gió thổi lồng lộng. Cơn mưa lớn kéo tới , dường như ông trời cũng đang khóc cho anh và...Khóc cho cuộc tình đẹp nhưng lại dang dở.
" Trời làm gió xé cánh chim quyên. "
" Mỗi nhịp bước ,
Mỗi thước truân chuyên "
-A: Duy ơi...
" Người gọi mãi ,
Người bịt tai thản lòng ngủ yên.. "
" Người hờ hững đến mấy...cũng được "
"Chẳng về với anh nữa cũng được.. "
-A: * Thà là ô thước...Xin đừng cách biệt ' Âm Dương '... *
---------------Hết----------------------