Trưa nay, Dunk đang nằm dài trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa nhai bim bim. Joong từ phòng bước ra, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi cong cong.
“Ebe của anh á… nằm ăn thế này thì làm sao lớn nổi?”
Dunk giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe:
“Anh gọi em là gì cơ? Ebe á? Em đâu có bé nữa đâu!”
Joong bước lại gần, ngồi xuống, thản nhiên gõ nhẹ lên trán Dunk:
“Trong mắt anh, em mãi là bé con thôi. Có giận cũng không thay đổi được sự thật.”
Dunk phụng phịu, cố giấu đi nụ cười nhưng đôi má lại ửng hồng. Cậu quay đi, lẩm bẩm:
“Em không thèm làm ebe của anh đâu.”
Joong chẳng nói gì, chỉ đưa tay kéo Dunk lại, để cậu tựa vào vai mình. Giọng anh dịu dàng, nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy:
“Không làm ebe của anh thì làm gì đây? Là bạn trai anh nhé?”
Tim Dunk đập thình thịch. Cậu cắn môi, gương mặt nóng ran, chỉ dám khẽ gật đầu một cái.
Joong bật cười, ôm chặt lấy Dunk:
“Anh biết mà. Bé của anh lúc nào cũng dễ thương nhất.”
Trong căn phòng nhỏ, không có gì đặc biệt ngoài tiếng cười, ngoài vòng tay ôm chặt. Nhưng với Dunk, khoảnh khắc ấy… ngọt hơn bất cứ điều gì.