(Truyện có thật được kể lại bởi tôi - một học trò sắp lên lớp 9)
Chương 1 – Quyết định sáng suốt
Tôi hiện là học sinh chuẩn bị lên lớp 9. Cấp sắp tuyển sinh tới mà tôi vẫn còn lao đao vì mấy vụ sáp nhập. Tôi tính ra cũng được gọi là học giỏi, mỗi tội… lười kinh đến mức ba mẹ phải lắm camera để canh tôi ngủ và rửa chén, lo cho hai em. Chuyện học thêm tôi kì kèo từ lớp 6 đến nay tôi mới bắt đầu học. Ba mẹ với tôi có niềm tin, nói là đưa tiền, để tôi tự kiếm chỗ học bởi tôi trong suốt 8 năm nay đã tạo dựng hình tượng quá hoàn hảo trước ba mẹ.Thế là, tôi chọn học cô - tên Đào vì được bạn rủ đi cho đỡ buồn, có người nói chuyện thôi.
Quả nhiên, giáo viên Văn mà — vừa dạy vừa kể chuyện xưa đến mức tôi còn chẳng nghĩ là vấn đề đó liên quan đến quá khứ nọ. Cô kể mà vui, mà thấm, như mưa nhỏ rơi xuống lớp đất khô trong tiềm thức tôi.
Hôm nay tôi bận tối mặt tối mũi: sáng học võ, trưa học cô , chiều đưa em đi học rồi học toán tới tối. Tôi định nghỉ vì thấy gió to quá — bão sắp vào miền Bắc rồi, miền nam cũng bị ảnh hưởng với lại tôi buồn ngủ. Nhưng nghĩ lại, ở nhà cũng nóng quá, nhìn hai đứa em chỉ biết ăn và chờ tôi dạy học càng ngán, nên tôi vẫn đi. Và đó là một quyết định thật sáng suốt.
Cô Đào đã lớn tuổi, nghỉ hưu lâu rồi. Cô từng dạy ra bao nhiêu anh chị điểm luôn trên 7 khi thi tuyển. Cô có cháu rồi. Tính cô thẳng, ai nói sai là cô ghét, mà lỡ ghét rồi là hay chửi, chửi có phần hơi quá nên cũng làm mất khá nhiều học trò và tôi quen một em tên T, em ấy nghỉ vì bị cô chửi quá nhiều , ba mẹ xót nên xin qua lớp khác luôn. Nhưng tôi thì ngoan, biết nhìn sắc mặt, phần vì ba mẹ hơi khó tính từ nhỏ. Nên tôi cảm thấy cô bình thường, dễ hiểu, dễ đối phó hơn ba mẹ tôi nhiều.
Hôm nay cô kể chuyện quá khứ. Lúc đầu là đang nói về chuyện điểm số bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, tôi còn chẳng nhớ sao cô nói qua vấn đề đó được nữa là. Rồi cô chuyển qua kể chuyện của mình. Cô bảo hồi xưa cô hay bị vậy lắm — Văn lúc chín, lúc sáu, tuột lên xuống như thị trường kinh tế hồi đó.
Cô có hai người em, nhà nghèo, mà bạn cô còn nghèo hơn. Ba cô nuôi vợ bé. Mẹ cô hận ba cô tận xương, nhìn mặt là mắc ghét. Ba ở nhà trên, mẹ cô ở nhà dưới. Cô chẳng nói rõ, nhưng tôi hiểu vì lý do đó nên trong nhà, mới lớp 6 thôi mà chuyện gì cũng đến tay cô: nấu ăn, giặt giũ, quét nhà. Có mấy món biết làm, mà làm không ngon là bị chửi, làm hoài vài món cũng bị la nhưng cô cũng chịu thôi, mới lớp 6 ai mà làm được mấy món gì cao siêu đâu. Ông nuôi vợ bé, đối xử với cô rất khắt khe. Cô không có tuổi thơ chơi đùa. Đứng nhìn ra ngoài một chút thôi cũng bị la.
Đôi lúc mẹ thương, nấu món mới rồi gửi cô đem cho ổng ăn để ổng đỡ la. Nhưng dù vậy, bị la hoài, điểm cô cứ tuột lên tuột xuống, làm thầy chủ nhiệm lúc đó hay gọi cô lên hỏi, khiến tâm trạng cô đi lên rồi xuống như thủy triều. Lên cấp ba, đường toàn xình lầy. Cô phải mặc áo ngắn, mang theo áo dài, giày, bàn chải. Lội qua ruộng xong thì đến nhà bà cố bạn tôi (lúc đó là chị với mẹ cô) để rửa chân. Có khi không ghé được, phải xuống ao rửa, mà đâu có lên được — phải nhờ mấy cô bác đi ngang đến chợ kéo lên. Có bữa còn phải nhờ nhà bạn làm cô ngại tại nhà cô với bạn đều nghèo rớt mồng tơi đấy thôi.
Cứ thế, dần lớn lên, cô bắt đầu cãi lại ba. Sau đó ông bà tách ra. Mẹ mang cô và hai em về sống riêng. Cô sợ ma, nên lúc nào cũng phải nằm giữa để ngủ. Rồi cô thi vào Đại học Sư phạm Văn…
Chương 2 – “Đào ơi, Đào!”
Cô lên đại học. Trường có hai khối Văn và Toán nằm sát rạt nhau. Một hôm đi chung xe về, cô bắt gặp một cậu trai bên khối Toán — gầy ốm, giả gái để diễn kịch. Nhìn đẹp lắm, mà chẳng ai nhận ra là con trai. Ăn chay nên ốm nhách hà. Tôi nghe đến đây hứng thú lắm kìa.
Cô nói lúc đó cô bị khùng, vậy mà dám hỏi: “Ủa, con trai giả gái hả?”
Mà con trai nên tai thính lắm, xe lúc đó cô kể cũng có bự đâu.Cậu trai quay mặt lại. Cô kể cô thì nhát , nói xong liền muốn đội quần, trốn mặt vô người bạn tên Hồi đang ngồi bên cạnh. Nhưng xui là Hồi lại là bạn cấp ba của cậu kia, tôi nghe đến đây không nhịn được cười, cô bóc trúng vận may trời phú rồi. Cô kể cậu bạn lúc đó nói:
– Ê! Hồi! Cho tao xem mặt ai bên khối Văn mới nói tao mà giờ trốn!
Cả buổi hôm đó, Hồi cứ giấu mặt cô vào bụng mình không cho lộ ra. Cứ vậy rồi thôi. Sau này cô quen Thi – chính là cậu trai đó. Nhưng anh cũng không biết cô là người từng buột miệng nói anh "giả gái".
Thời đó nghèo lắm. Hai khối tranh nhau… cái chảo nấu cơm cháy. Tôi nghe kể mà không thể tưởng tượng nổi, quả thật là rất nghèo.... Khối Văn sao giành lại được khối Toán? Cô kể, tụi con trai bên Văn chẳng ai dám đứng ra, nói thẳng là yếu đuối hơn mấy đứa con gái lớp văn. Thế là cả khối nhịn ăn cơm đêm luôn, đói lắm.
Một hôm cũng bị cướp vậy, cô đói, anh Thi đi ngang, dáng vẫn ốm như tăm:
– Đào ơi, Đào!
– Gì?
– Ăn cơm cháy không?
– Có hả?
– Có. Để tao chừa. Mày ăn không?
– Ăn.
Từ hôm đó, anh Thi cứ ló mặt là gọi “Đào ơi, Đào!” Cô kể, có hôm cho bánh ú, hôm khác cho tàu hủ, kẹo, bánh... Đến mức bạn nào thấy Thi xuất hiện là biết ảnh đang đi tìm cô. Còn cô đói và nhỏ con, lần nào cũng nói ăn hết trơn, cái gì bỏ họng được là quất thôi.
Tôi nghe tới đây… hơi ngờ ngợ rồi đó. Thầy Thi, có khi nào từng thích cô không?
Chương 3 – Câu thơ bốn chữ và một chuyến xe đạp
Sau này, ra trường, cô kể cô và thầy Thi cùng đi dạy chung 1 năm. Thầy giỏi lắm. Thầy còn biết làm ảo thuật, học sinh mê ơi là mê. Cô thì thương trò như con. Đến khi chuyển công tác, học sinh cô thì sụt sùi, còn học sinh thầy thì… khóc cạn nước mắt.
Trước khi đi, thầy Thi tặng cô bài thơ bốn câu. Cô nói hiếm ai làm thơ tặng cô, nên nhớ mãi. Thơ tả cô trên bục giảng, nét bút thanh cao. Thầy là giáo viên Toán mà viết thơ có vần, có cảm xúc lắm. Nhưng giờ già rồi, cô nhớ có hai câu thôi mà cũng chẳng tròn chữ nên năn nỉ mà cô không đọc...
Sau này, cô chuyển về Tân Lân. Thầy về Đức Hòa. Xa nhau gần trăm cây số. Cô nói, có lần, cô nghe bạn kể: thầy Thi đạp xe từ Đức Hòa về đây… tìm cô. Nhưng không gặp được và cũng chưa nhận ra cô là người nói thầy giả gái.
Cô kể lại, vừa cười vừa lắc đầu:
– Cái thân như tăm mà đạp xe gần trăm cây, không hiểu vì sao lại muốn gặp cô nữa
.
Cả lớp học thêm chúng tôi lúc đó im lặng. Không ai nói gì. Nhưng chúng tôi nhìn nhau — ai cũng hiểu. Không cần nói ra.
Giờ cô có cháu rồi. Lớp học thêm không tiện nói mấy chuyện riêng. Nhưng tôi tin, trong lòng cô, có lẽ vẫn còn giữ bài thơ ấy. Vẫn nhớ tiếng gọi:
– Đào ơi, Đào!
Còn tôi, nghe xong còn buồn hơn các bộ truyện tôi từng đọc, rất lạ, cảm xúc tôi không biết nói gì....
Cô Đào, cô ngốc thật đó!
Một người con trai tặng cô bài thơ về chính cô.
Một người từng đạp xe trăm cây số chỉ để gặp cô rồi… lặng lẽ quay về.
Một người ăn chay, ốm như tăm mà lại cứ hỏi cô có ăn không, chứ chẳng hỏi ai khác.
Sao không hỏi Hồi – cùng khối Văn?
Sao không hỏi bạn nào khác?
Cô Đào, cô ngốc quá… cô kể Thi như người bạn, lớp chúng tôi lại chẳng thể xem thầy Thi như bạn của cô... Có lẽ cô từng được thích. Và có lẽ cô đã bỏ lỡ.
Nhưng không sao đâu, vì ít ra, cô đã từng là nhân vật chính trong một đoạn thanh xuân thật đẹp… hóa ra, Văn đôi lúc cũng khá vui, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng thi điểm văn thật cao, biết đâu gặp được Thi của đời mình nhỉ?