Một tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi lúc 4:02 chiều: “Cảm ơn bạn đã hiến máu! Sự đóng góp của bạn có thể cứu được một mạng người!”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bối rối. Ủa tôi đâu có hiến máu? Thậm chí cả ngày hôm đó tôi còn chả rời khỏi nhà. Tôi nhún vai, nghĩ rằng chắc có sự nhầm lẫn thôi.
Nhưng tối hôm đó, tôi nhận ra điều kỳ lạ. Cánh tay của tôi đau nhức, cụ thể là ở phần khuỷu tay. Khi xắn tay áo lên, tôi thấy một vết kim nhỏ, xung quanh có vết bầm mờ mờ.
Sáng hôm sau, tôi gọi đến trung tâm hiến máu được liệt kê trong tin nhắn. Người phụ nữ ở đầu dây xác nhận:
“Vâng, bạn đã hiến máu vào chiều hôm qua. Túi máu của bạn đã được xử lý và đang chờ để truyền cho các bệnh nhân.”
“Sao lại thế được nhỉ?” tôi nói, giọng run rẩy. “Tôi đâu có đi đâu ngày hôm qua.”
Im lặng một hồi. Rồi cô ấy nói:
“Bạn chắc không? Hôm qua bạn còn ký vào Phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện trước khi hiến máu mà. Tôi có thể gửi email cho bạn xem.”
Email đến ngay sau đó. Đính kèm là một bản scan Phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện của bản thân, và chữ ký ở cuối trang rõ ràng là của tôi.
Tối hôm đó, tôi lắp một chiếc camera trong phòng ngủ, hướng thẳng về phía giường. Tôi cần câu trả lời.
Sáng hôm sau, khi xem lại đoạn ghi hình, tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.
Vào lúc 2:15 sáng, cánh cửa phòng ngủ tự mở ra. Có bóng một ai đó lững thững bước vào phòng, thứ gì đó mà tôi không thể nhìn rõ. Nó mờ mờ ảo ảo, như thể chiếc camera bị nhiễu và không thể xử lý được hình dạng của nó.
Hình bóng ấy đứng bên cạnh giường, nhìn tôi chăm chú suốt hàng giờ đồng hồ.
Rồi nó cúi xuống, ghé sát mồm vào tai tôi và thì thầm điều gì đó. Cơ thể đang ngủ của tôi không hề cử động, nhưng bóng hình ấy từ từ với tay về phía cánh tay tôi với một chiếc kim tiêm.
Đang xem đến đó, chợt có một tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi với nội dung:
“Cảm ơn bạn đã hiến máu lần hai! Hẹn gặp bạn vào ngày mai.”