[ GL ] Angel And Demon
Tác giả:
GL
Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, có yếu tố bạo lực, máu me và cảnh kinh dị. Do tác giả viết chỉ trong nửa ngày nên nhiều chi tiết chưa được khai thác hết. Vui lòng hoan hỉ khi đọc!
Một phần cũng là do lười kekeke:))
______
Chiếc xe tải nhỏ chậm rãi lăn bánh trên con đường đất đỏ. Những cánh đồng cỏ khô trải dài đến tận đường chân trời, thi thoảng xen vài ngôi nhà xiêu vẹo bỏ hoang.
“Liora, còn xa nữa không?”. Sophie ngồi ghế phụ bên cạnh, vừa ngáp vừa hỏi.
Nghe cô bạn than vãn, Liora cũng không khó chịu gì, chỉ mỉm cười vui vẻ đáp.
“Không, chỉ một đoạn thôi. Qua khỏi cây đa đầu làng sẽ thấy tường gạch đen thui của nhà trẻ. Nhà cũ của tớ cũng gần bên cạnh, nghỉ ngơi trước rồi mai bắt đầu quay.”
“Nè nè, không phải cậu là người phấn khích, hò hét lúc đi sao? Buồn ngủ một cái là mất sức sống à?”. Ethan chen mồm, khịa một câu đùa vui.
“Im đi, Ethan! Tớ sẽ nhúng đầu cậu vào cái bồn cầu.” Sophie trừng mắt, quay đầu ra ghế sau mà đe dọa.
Ethan không nói gì, chỉ giơ tay đầu hàng, miệng cười cợt.
“Sắp tới rồi.” Liora lên tiếng nhắc nhở.
Nhóm sinh viên gật gù. Trên xe còn đầy ắp balo, tripod, máy quay. Tất cả đều hứng khởi cho dự án phim tài liệu về “những vụ án bí ẩn”. Những nơi từng có người ở, nhưng vì biến cố mà biến mất khỏi bản đồ.
Xe dừng lại.
Trước mắt họ, ngôi nhà hai tầng của gia đình Liora hiện ra. Cánh cửa gỗ bạc màu, mái ngói loang lổ. Cỏ dại mọc ngập lối đi.
Marcus vác balo xuống trước, nhướng mày nhìn căn nhà “Ở đây á? Nhìn như phim kinh dị hạng B ấy.”
“Đừng có chê. Chỉ để tá túc thôi, mai chúng ta mới ra hiện trường chính.” Liora đáp, giọng có chút khó chịu.
Liam đứng nép sau, lưng khẽ rùng mình. “Tớ nghe đồn nhà bỏ hoang kiểu này thường có… mấy thứ không sạch sẽ.”
Sophie bật cười, phấn khích tỉnh cả ngủ. “Ma hả? Nếu có thì cũng xin hãy hiện ra để tăng view cho bọn tôi với.” Ả còn giơ điện thoại quay một vòng, giọng dí dỏm.
Cánh cổng sắt kêu kẽo kẹt khi Liora đẩy vào. Mùi ẩm mốc phả ra. Căn nhà như chưa từng được chạm tới từ nhiều năm, bụi phủ kín bàn ghế, mạng nhện giăng ở từng góc trần.
Ethan vác máy quay lên vai, lia một vòng. “Perfect. Đây mới gọi là footage vàng.”
“Ngưng quay đi! Đây là nơi ở của Liora đó.” Sophie nhăn mặt, vả đầu Ethan một cái bốp rõ to.
“Không sao…” Liora cắt ngang, ánh mắt khẽ dừng trên cầu thang gỗ. Mỗi bậc thang như đang thở ra hơi lạnh. Nàng nén cảm giác lạ, rồi quay lưng nói. “Tranh thủ thời gian còn sớm, mọi người chịu khó chọn một phòng trống mình thích, dọn dẹp nha?”
Mọi người nghe vậy thì gật gù, tản ra chọn phòng, có đứa còn la ó cười đùa vang cả ngôi nhà. Tiếng va chạm của bàn ghế, bụi bay lên trong ánh sáng mờ mờ cuối ngày.
Liora chậm rãi bước lên lầu. Đứng trước cánh cửa cũ hồi nhỏ từng ở. Bề mặt gỗ mới đến lạ, chỉ bám chút bụi mỏng. Nàng đưa tay đẩy nhẹ, bản lề kêu cọt kẹt.
Trong phòng sạch sẽ bất thường. Mùi ẩm mốc không hề có. Tường vẫn trắng, chỉ có vài vết trầy nhỏ. Như thể ai đó vẫn âm thầm lau chùi.
Liora lướt mắt qua từng góc. Những bức tranh tuổi thơ còn treo. Nét vẽ nguệch ngoạc. Màu phai dần. Nàng dừng lại ở một bức. Hai bé gái đứng ở hai bên hàng rào. Vẫn nhìn rõ đường nét dù đã bạc màu.
Một nhói buốt kéo qua trí nhớ. Ký ức như vừa bị ai đó phủi lớp bụi dày.
“Ê, tranh thủ lúc hoàng hôn quay cảnh trước cổng nhà trẻ đi. Ánh sáng kiểu này vừa đẹp vừa rợn!”. Tiếng Marcus vọng lên, lớn đến mức chấn động cả hành lang.
Liora quay đầu về phía cửa, lắng nghe. Tiếng bước chân rộn rã. Tiếng hú hét của Sophie, Ethan và Liam than vãn sợ ma dưới lầu.
Một cảm giác lạ luồn qua gáy. Như có ai đó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
Nàng xoay phắt người.
Bên ngoài chỉ là con đường đất, trải dài giữa những thân cây cao. Không một bóng người.
Liora nén một hơi thở. “Chắc mình nhạy cảm quá rồi.”
Nàng khẽ kéo cửa lại, quay xuống lầu.
Cả nhóm kéo nhau ra ngoài. Cách đó không xa, tàn tích nhà trẻ hiện ra.
Những bức tường cháy đen dựng nghiêng ngả. Khung cửa sắt vặn vẹo. Mùi tro cũ, ngai ngái, vẫn lẩn quẩn trong không khí, như chưa bao giờ tan biến.
Liam đứng khựng lại. “Trông… như nghĩa địa.”
Ethan nâng máy quay, hào hứng lia ống kính dọc theo tường đổ rồi xoay vào sân cháy sém. “Coi nè, shot này lên phim sẽ nổi da gà luôn.”
Liora lặng lẽ chạm vào khung cửa. Kí ức báo chí năm đó tràn về: vụ cháy dữ dội, hàng chục đứa trẻ chết trong biển lửa. Cảnh sát đến, gom vài mảnh xương, tuyên bố tai nạn. Đóng hồ sơ.
Quá nhanh.
Quá lạnh lùng.
Liora quay đầu nhìn hàng rào gần cổng còn y nguyên, chậm rãi bước tới ngồi chồm hổm. Giữa những thanh sắt gỉ loang lổ có một lỗ tròn, vừa đủ cho một bàn tay nhỏ lọt qua.
Ký ức len vào. Cô bé bên kia hàng rào, quần áo cũ kĩ, đầu tóc rối xù, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Liora ngẩn ngơ nhìn, tim nhói lên.
Vô thức, Nàng đưa tay qua lỗ hàng rào, như muốn lau đi vệt bùn trên gò má đứa trẻ.
“Ê! Có ai đó bên trong kìa!”. Sophie hét, giơ tay chỉ thẳng vào khung cửa gãy.
Cả nhóm sững lại. Trong ống kính của Ethan, thoáng qua bóng mờ, như người đang lướt dọc hành lang đổ nát.
“Tớ đã bảo rồi, sáng hãy quay. Giờ quay trúng thứ gì còn chẳng biết, nhìn kinh bỏ mẹ.” Liam lắp bắp.
“Thôi, chắc con dê đi bằng hai chân đó!”. Ethan cười hô hố.
Marcus ưỡn ngực vỗ bộp bộp. “Yên tâm. Dê hay người, đụng vào bọn mình thì tớ cho nó lên thiên đàng!”
Sophie bặm môi, khóe miệng giật giật. Trong đầu chửi thầm: Thằng ngu! Gặp chuyện mày chạy bỏ tụi tao trước chứ ở đó mà thiên đàng.
Liora vẫn im lặng. Nàng dán mắt vào khung hình: một bóng đen mờ ảo, dáng người cao.
Đột nhiên, sống lưng lạnh buốt. Nàng giật mình ngoái lại. Không có ai. Nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn rờn rợn, như đang bám sát sau lưng cả nhóm.
Cả nhóm quay về nhà khi trời đã tối hẳn. Bóng đêm phủ dày, chỉ còn ánh đèn pin loang loáng hắt lên những bức tường loang lổ.
Marcus khệ nệ vác mớ đồ quay, vừa đi vừa càm ràm. “Ngày mai quay cũng được. Đêm nay nghỉ cho khỏe, mai ánh sáng tự nhiên đẹp hơn.”
Ethan lắc đầu, mắt vẫn dính chặt vào màn hình máy quay. “Không. Khung cảnh ban nãy đẹp kinh dị. Đêm nay mới có hồn, mai ra nắng mất hết.”
Cửa cũ kẽo kẹt mở ra. Cả bọn lục tục tản vào. Trong nhà âm u, từng bước chân vang vọng, trần gỗ như rên rỉ theo từng tiếng động.
Liora im lặng đi thẳng về phòng, khép cửa, nằm xuống giường. Đôi mắt vô thức liếc về tấm ảnh hai bé gái đứng cách nhau một hàng rào. Sau đó, Nàng dần thiếp đi.
Bên dưới, Sophie và Liam trải nệm ngoài phòng khách. Vì sợ, hay vì làm biếng dọn dẹp, chẳng ai nói rõ.
Ethan đặt máy quay trên giá, hướng thẳng vào chỗ ngủ của mọi người. Anh cười khẽ, trêu. “Biết đâu nửa đêm lại ghi được thứ hay ho.”
Marcus xua tay. “Nói bậy. Đi ngủ đi.”
…
Tiếng thở đều đều trôi qua.
Khoảng nửa đêm, trong phòng khách, Liam trở mình. Anh khẽ mở mắt. Ánh đèn pin rơi vãi trên sàn, chớp tắt, hắt bóng dài ngoằn ngoèo lên tường. Liam khựng lại. Trên khung cửa sổ, rõ ràng có một bóng người đang đứng. Cao, gầy, bất động.
“E–Ethan…?”. Liam gọi khẽ.
Không tiếng trả lời.
Anh vội ngồi bật dậy. Bóng đen biến mất.
Liam run rẩy bước lại gần cửa sổ, tay bấu vào khung sắt. Bên ngoài chỉ có khoảng sân tối om, gió thổi xào xạc. Anh thở hắt ra, quay lưng định trở lại chỗ ngủ.
Một bàn tay lạnh ngắt từ khe cửa chộp lấy gáy anh. Liam chỉ kịp bật ra một tiếng kêu thì bị bịt miệng, kéo giật ra ngoài.
“Ư—!!!”
Cả nhóm choàng tỉnh. Khi chạy tới, chỉ thấy cửa sổ mở toang, gió lùa hun hút. Liam biến đi
Ánh đèn đỏ trên máy quay. Bất động.
Trong đoạn video, Liam tiến về phía cửa sổ, khuôn mặt căng cứng sợ hãi. Khi anh vừa quay lưng lại, một bàn tay trắng bệch từ bên ngoài thò vào, túm lấy gáy, bàn tay khác chặn miệng, lôi phắt ra ngoài. Tiếng kêu nghẹn lại. Cửa sổ đập mạnh rồi khựng yên.
Đoạn video kết thúc.
Cả bọn chết lặng. Ethan run rẩy cầm đèn pin, giọng lạc đi. "Thứ… gì… vậy…?”
Sophie ôm chặt vai Liora, môi tím tái. Marcus nắm cây gậy sắt, nhưng chính anh cũng run đến đứng không vững.
Liora bị Sophie ôm chặt cũng hơi khó chịu, nhưng Nàng không buồn đẩy ra. Nàng hiểu, bạn mình đang sợ, cần dựa dẫm vào mình.
Trong lúc mọi người im lặng, Marcus bất ngờ lên tiếng. “Chúng ta nên rời khỏi đây, ngay lập tức!”
“Cậu định bỏ Liam không lo sao?”. Sophie đáp.
Marcus luống cuống, gấp gáp giải thích. “Cậu biết thứ vừa nãy bắt Liam là gì không? Biết nguy hiểm đến chừng nào không? Mạng chúng ta có giữ nổi không mà đi lo cho người khác hả? Chúng ta đi để báo cảnh sát chứ!”
Sophie im lặng vài giây, rồi cũng gật đầu đồng tình. Liora và Ethan không phản đối.
“Mau thu dọn đồ đạc càng nhanh càng tốt. Cái nào không dùng cứ bỏ lại!”. Marcus thúc giục.
Đồ đạc không nhiều, vài phút sau đã thu dọn xong. Cả bọn di chuyển ra xe.
“Không ổn, lốp xe bị ai đó đâm thủng rồi.” Ethan cầm đèn pin rọi vào lớp xe tải nhỏ.
Bốn bánh đều bị đâm thủng, vết cắt dài rõ rệt.
“Địt mẹ!”. Marcus ôm trán, nghiến răng.
Tiếng lá cây vang lên xào xạc, như bị ai đó va vào. Cả bọn giật mình, cảnh giác nhìn quanh.
“Đm! Ôm đồ chạy vào nhà nhanh lên! Nó đang ở gần!!!". Ethan chửi thề, giọng quát vang.
Cả bọn lao vọt vào nhà, thở hổn hển. Cửa đóng rầm, tiếng sập vang, bụi rơi lả tả.
“Cứ đứng yên… chậm rãi thôi.” Liora nói, cố làm dịu nỗi sợ hãi của đám bạn.
Marcus cầm cây gậy sắt, ánh mắt lia khắp phòng khách. Ethan vẫn cầm đèn pin, quét ra cửa sổ, dò từng khoảng tối. Sophie ôm balo, run run, mắt dõi theo hành lang.
“Ở đây tạm thời an toàn rồi. E… là chúng ta sẽ phải ngủ ở đây một đêm. Sáng mai đi tìm Liam.” Liora lên tiếng.
Sophie lắc đầu, tay túm áo Liora chặt hơn. “Đừng bỏ tớ một mình mà!”
Liora vỗ nhẹ tay Sophie, dịu dàng an ủi. “Tớ không bỏ cậu đâu. Ethan, Marcus, hai cậu ngủ dưới phòng khách nhé. Sophie sẽ lên phòng mình ngủ.”
Ethan và Marcus nhìn nhau, nắm tay Liora năn nỉ. “Cho tớ ngủ cùng đi… cùng lắm tớ ngủ dưới sàn cũng được.”
Marcus gật đầu liên tục. “Đúng đúng! Bốn chúng ta ngủ cùng nhau mới an toàn chứ! Nha?”
Liora nhíu mày. Nam nữ ngủ chung thì hơi kỳ, nhưng tình hình hiện tại… thôi bỏ qua. Nàng gật đầu, dẫn mọi người lên phòng.
Nhưng họ không để ý. Ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn chằm chằm theo dõi. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ bóng đèn pin, con ngươi di chuyển, nhìn họ chằm chằm.
Căn phòng im lặng đến mức tiếng thở cũng nghe rõ. Ánh đèn pin từ bàn đầu giường chập chờn, nhấp nháy trên tường và trần nhà.
Ethan và Marcus đã chìm vào giấc ngủ.
Liora nằm trên giường, mắt lim dim, nhưng vô thức vẫn liếc sang Sophie, đang lọt thỏm trong lòng Nàng. Sophie nhắm mắt, rúc vào người Liora chặt hơn, như tìm cảm giác an toàn.
Một tiếng cọt kẹt nhẹ từ hành lang vang lên, khiến Sophie giật mình. Liora thở nhẹ, đặt tay lên lưng Sophie vỗ về.
Sáng sớm, khi ánh nắng nhợt nhạt ló qua khe cửa sổ, Liora khẽ hít một hơi dài, đánh thức mọi người. “Dậy thôi… phải đi tìm Liam.” Giọng Nàng khàn khàn, vừa tỉnh ngủ.
Sophie chồm dậy, mắt còn ngái ngủ, nhưng nhanh chóng nhận ra tình hình. Ethan và Marcus cũng bật dậy, nét mặt căng thẳng.
Mọi người thu dọn đồ đạc nhanh chóng: balo, máy quay, đèn pin. Liora dẫn đầu, bước ra ngoài. Không khí sáng sớm mát lạnh, vẫn vương chút mùi ẩm mốc và tro cháy từ nhà trẻ.
Con đường đất đỏ lởm chởm sỏi đá, cỏ dại nhấp nhô hai bên. Cả nhóm đi song song, vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảnh giác.
Ở phía xa, tàn tích nhà trẻ hiện ra. Bức tường cháy đen, khung cửa sắt vặn vẹo, sân trong vẫn còn dấu tích lửa. Liora dừng lại, hít một hơi, ánh mắt dõi khắp nơi.
“Đừng rời nhau. Chúng ta phải tìm Liam nhanh, trước khi…” Nàng dừng lời, như không dám nghĩ tiếp.
Sophie nắm tay Nàng. Marcus và Ethan đi sát phía sau.
Cả đám tiến gần cổng, bước chậm. Từng tiếng bước chân vọng nhẹ. Mỗi khung cửa, mỗi góc tường đều có thể che giấu thứ gì đó.
Liora nhìn quanh, tim đập nhanh hơn, cảm giác rùng rợn lan tỏa khắp người.
“Tại sao chúng ta không gọi điện cho nhanh à?”. Sophie vừa nói, mắt láo liên nhìn xung quanh.
“Giữa rừng sóng đâu mà điện!”. Giọng Marcus hơi gắt gỏng vì sự… ngớ ngẩn của cô bạn.
“Marcus, bình tĩnh chút đi. Hiện giờ vẫn nên tập trung tìm Liam.” Liora lên tiếng giải hòa.
“Được, là tớ nóng nảy rồi. Xin lỗi, Sophie nhé?”
Sophie cười gượng, xua tay bảo không sao. Mọi người cũng tập trung, bước vào tìm kiếm.
Cả đám đi được một đoạn thì Ethan bất ngờ la lên. “Tớ thấy thứ gì đó!”
Anh chạy vọt tới, giật miếng vải cũ sờn sang một bên. Lộ ra một căn hầm bí mật, cầu thang dẫn xuống tối om.
Cả nhóm đứng sững, không ai dám bước xuống. Không biết điều gì đang chờ họ phía dưới.
“Nếu Liam bị nhốt dưới đó thì sao? Chúng ta không xuống, có chắc sống nổi không? Sao không thử luôn một lần?”
Sophie nói nghiêm túc, giọng thúc giục, giúp mọi người vực dậy tinh thần. Cả đám đồng loạt bước xuống.
Cầu thang tối om, càng xuống sâu mùi ẩm mốc càng nặng, lẫn thoang thoảng mùi tanh nồng.
Cuối cầu thang, hai cánh cửa hiện ra. Cánh cửa bên trái bị khóa, không vào được. Cánh cửa bên phải mở hé, dẫn thẳng vào bóng tối.
Bước chân vừa chạm sàn, cảnh tượng hiện ra khiến họ nghẹt thở. Máu văng tung tóe khắp phòng. Liam treo lơ lửng, tay chân bị chặt, bụng mở toang, ruột lòi ra, lủng lẳng.
Sophie không chịu nổi, chạy vào góc nôn thốc nôn tháo. Liora cũng cảm giác cuồn cuộn trong bụng nhưng chẳng thể ói vì bụng trống rỗng.
“Liam?!! Ai đã làm chuyện kinh tởm này?!!” Ethan hét lên, mắt tròn xoe, không tin nổi cảnh tượng trước mặt.
Marcus đứng chết sững, toàn thân cứng đơ, không thốt ra lời.
Ethan nhanh chóng định hình, mắt lia thấy chiếc chìa khóa trên bàn, vội lao tới lấy.
Từ góc phòng, bóng dáng cao lớn bước ra. Mái tóc đen xoăn nhẹ, dài tới lưng. Nổi bật nhất là mặt nạ da người mà Kẻ giết người đang đeo. Hắn rút con dao cắm trên người Liam, lao về phía họ.
“Chạy!!!”. Liora hét, kéo Sophie lao đi, tránh tầm mắt kẻ kia.
Máu văng theo mỗi bước chân. Sàn gỗ kêu cọt kẹt, mùi tanh nồng xộc thẳng mũi. Ethan lao lên trước, máy quay lia khắp phòng, ghi lại cảnh hỗn loạn.
Marcus cầm cây gậy sắt, vung loạn, cố chặn kẻ sát nhân.
Kẻ giết người vung dao mạnh đến nỗi cây gậy sắt văng khỏi tay Marcus. Hắn túm cổ Marcus, ấn vào tường, liên tiếp đâm vào bụng, ruột phèo lòi ra.
Liora bám hai tay vào tường, thở gấp.
“Nhanh lên!!!”
Ba người lao về cầu thang, tiếng bước chân đuổi theo vang vọng. Sophie la hét, Ethan cũng hét lên trong sợ hãi.
Ba người cố bám sát nhau, nhưng Kẻ giết người chạy quá nhanh, lao tới Ethan. Anh chửi thề, vung máy quay vào mặt hắn, nhưng bị túm cổ áo, đập đầu vào tường liên tiếp, rồi bị quăng sang một bên, bất động.
Sophie hoảng loạn, chỉ còn một đoạn nữa là ra ngoài được, nhưng hắn đã lao sát tới. Ả cắn môi, quay sang nhìn Liora với ánh mắt đầy tự trách.
“Liora… mình xin lỗi.”
“Hả?”
Liora chưa kịp hiểu gì thì Sophie đẩy Nàng ngã ra phía cầu thang. Đôi mắt Liora bàng hoàng, không thể tin nổi, nhìn tấm lưng cô bạn thân đang bỏ chạy.
Kẻ giết người chạy tới, nhưng thay vì chém Liora, hắn đưa tay đỡ lấy Nàng. Nàng thừa cơ, hắn chưa kịp phản ứng, xoay người chạy vào trong hầm.
Chạy vào trong, Liora thấy Ethan nằm dưới đất, máu me đầy đầu. Nàng đưa tay sờ, còn hơi thở bèn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, chìa khóa trong túi áo rơi xuống đất kêu leng keng. Hắn sắp đuổi tới. Liora chộp lấy chìa khóa, chạy đến cánh cửa bên trái, đặt cược một lần, không ngờ lại đúng.
Nàng lao vào, đóng cửa lại, không an tâm còn kéo thêm nhiều thứ khác chặn cửa. Sau khi xong, Liora trượt xuống nền đất, ngồi thở dốc.
Kẻ giết người đứng bên ngoài cửa, im lặng một lúc rồi rời đi.
Sau khi ổn định hơi thở, Liora ngước nhìn căn phòng thì bất ngờ, căn phòng tràn ngập chữ "Angel" giống như một bức tranh vẽ lộn xộn.
Căn phòng không quá to, giấy và bút nằm rải rác khắp nơi, có một chiếc giường. Liora có thể khẳng định một điều đây là nơi mà kẻ giết người kia ở.
Lúc này, Liora mới phát hiện một quả cầu tuyết thủy tinh nhỏ nhắn trên bàn. Bên trong, tượng hai người quay lưng về phía nhau, mỗi chân mang một gông xiềng. Đôi cánh trắng và đen tung ra, lấp lánh kim tuyến đẹp mắt.
Dưới chân tượng, khắc dòng chữ: “Angel and Demon”.
Liora ngẩn người. Ký ức tuổi thơ ùa về, những hình ảnh đã lâu phủ bụi bặm bỗng sống lại trước mắt.
Liora ngồi đó, mắt dán vào quả cầu tuyết. Hình ảnh trong đó khiến ký ức ùa về.
14 năm trước, khi Liora 6 tuổi.
Gia đình vì tính chất công việc của bố đã chuyển về đây sinh sống. Họ mua một ngôi nhà cách nhà trẻ bên kia không xa, giá khá rẻ.
Người ta nói, ai chịu ở căn nhà gần nơi nhà trẻ âm u đáng sợ kia chứ. Nhưng bố mẹ quan tâm chỗ ở hơn là mấy lời đồn.
Liora lúc đó rất nghịch ngợm. Ở nhà không ai chơi cùng, Nàng nhân lúc bố mẹ bận dọn dẹp nhà cửa, bèn chuồn ra ngoài và vô tình chạy đến nhà trẻ kia.
Nàng bắt gặp một bạn đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, ngồi ôm gối tựa đầu vào hàng rào, trông vô cùng buồn bã. Liora vui vẻ chạy đến bắt chuyện.
“Chào cậu, mình là người mới chuyển đến đây hì hì.” Liora cười tươi.
Người kia quay đầu nhìn Nàng, giọng khàn khàn: “Chào… không sợ à?”
“Không sợ.” Liora chớp mắt, ngây thơ lắc đầu.
“Cậu ăn bánh không? Bánh này ngon lắm đó!” Liora cầm chiếc bánh, luồn tay qua lỗ hàng rào nhét vào tay người kia.
Người kia trầm ngâm một lát, rồi mở vỏ bánh ăn ngấu nghiến. Chiếc bánh to đùng bị ăn sạch chỉ trong tích tắc.
Liora tròn xoe mắt, ngạc nhiên. “Wow, cậu ăn khỏe ghê! À mà… cậu bao nhiêu tuổi?”
Người kia vừa nhai vừa giơ năm ngón tay.
“Haha! Cậu gọi mình bằng chị đi, mình 6 tuổi á!”. Liora cười khúc khích.
Cô bé kia nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
Liora bỗng có chút tự đắc, vỗ ngực nói “Mình là chị của cậu, phận làm chị sẽ bảo vệ em gái của mình! Chị thấy trên tivi nó dị đó.”
Cô bé ngơ ngác, mắt chớp chớp vài cái, rồi mỉm cười. “Vâng.”
“Thôi, chị về đây, chị sợ ba mẹ đánh đòn lắm. Mai chị sẽ mang bánh cho em!”. Liora nói xong, chạy đi, để lại ánh mắt vẫn dõi theo.
Hôm sau, Liora giữ lời hứa. Bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến trước mặt cô bé, đem theo rất nhiều bánh.
Cô bé vẫn ít nói, chỉ tập trung ăn bánh. Liora thấy vậy bèn luồn tay qua khe hàng rào, đưa cho cô bé một quả cầu thủy tinh.
Cô bé ngưng ăn, nhìn quả cầu thủy tinh rồi nhìn Liora với ánh mắt khó hiểu.
“Món này là mẹ mua cho chị hồi sinh nhật năm tuổi, chị quý lắm, nhưng nay tặng em đó!”. Liora cười tươi rói, miệng lảm nhảm không ngừng.
Cô bé nhìn quả cầu thủy tinh hồi lâu, rồi nhỏ giọng. “Cảm ơn.”
“Hì hì, à mà em tên gì? Hôm qua về gấp quá, chị chưa kịp hỏi.”
Cô bé giơ quả cầu thủy tinh lên, chỉ vào chữ phía dưới. “Demon.”
Sau đó cô bé cũng hỏi. “Chị tên gì?”
Liora hùa theo, cười rạng rỡ, chỉ vào dòng chữ “Angel” và bảo. “Tên của chị.”
Dần dần, hai người trở nên thân thiết. Liora ngày nào cũng đến, đem bánh và trò chuyện với Demon.
Cứ vậy, mọi thứ trôi qua bình thường cho đến khi bố mẹ báo tin bà nội qua đời.
Liora òa khóc thảm thiết, khóc đến mức bố mẹ cũng đau lòng.
“Chúng ta về nhà gặp mặt nội lần cuối nhé?”. Ba ôm lấy Liora, nhẹ giọng an ủi.
Liora dụi mặt, nước mũi tèm lem đầy mặt. “Hức… vâng.”
Và thế là gia đình rời đi trong đêm.
Liora đã quên mất đứa em vẫn đang đợi mình mỗi ngày… đợi đến tuyệt vọng.
Liora cầm quả cầu thủy tinh trong tay, cảm xúc trộn lẫn, không thể phân biệt. Nàng tự trách mình vì đã quên Demon lúc nhỏ, rời đi không lời từ biệt. Em ấy có lẽ đã đợi mình rất lâu.
Bỗng tiếng bước chân, kèm tiếng kéo lê vật nặng trên sàn vang lên. Tiếng la hét rất quen thuộc, Sophie.
Liora sợ hãi, không biết kẻ giết người này có phải Demon hay không. Nàng nhớ về Demon, cô bé ngoan ngoãn, ít nói, không thể nào là kẻ điên này. Bản thân Liora thật sự không dám cược.
Kẻ giết người kề dao vào cổ Sophie, giọng khàn khàn, nhưng vẫn nghe ra là giọng nữ.
“Ra ngoài, nếu không tao giết nó.”
“Liora, cứu mình với!!! Hắn sẽ giết mình mất! Chúng ta là bạn mà, cứu mình với!!!” Sophie gào khóc.
Liora tim đập thình thịch, bất lực, đứng bất động. Demon mà Nàng biết… không thể là kẻ này. Nhưng Nàng cũng không dám chắc điều gì.
Liora đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn vì bạn mình mà mở cửa. Cho dù ra ngoài có thể chết, còn hơn để mạng sống bỏ bạn bè.
Nàng dùng sức đẩy hết vật nặng chặn cánh cửa, hít một hơi sâu rồi mở ra.
Sophie vừa thấy Nàng bèn mừng rỡ kêu lên. "Mình biết cậu sẽ không bỏ mình."
Lời chưa kịp dứt thì kẻ giết người đã chém đứt cổ Sophie, máu bắn ra.
Liora hét lên một tiếng, định đóng cửa thì kẻ giết người đạp mạnh, cửa bật tung, Liora cũng bật ngửa ra sàn.
Kẻ giết người nhìn Nàng nằm dưới sàn, trông đau đớn, thì khựng lại.
"Demon! Là em sao?" Liora nằm dưới sàn, vừa thở vừa nói.
Demon tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo. Đôi mắt u buồn năm nào vẫn không thay đổi. "Em đã đợi chị… rất lâu, 14 năm."
"Chị xin lỗi. Lúc đó nội chị mất, gia đình phải quay về gấp trong đêm. Chị thật sự không cố ý bỏ mặc em."
Demon nghiến răng ken két, vứt con dao qua một bên, lao tới, bốp cổ Liora xuống sàn, giọng gằn. "Angel… chị bỏ rơi em! Em chỉ có chị thôi, nhưng chị chọn rời bỏ em!"
Vừa dứt lời, Demon quay lại dáng vẻ điềm tĩnh, buông tay khỏi cổ Liora. Nàng ho lên sặc sụa, cố gắng hít thở.
Demon mỉm cười, ôm lấy Liora trong lòng, giọng thỏ thẻ bên tai. "Vậy bây giờ đừng rời xa nhau nữa. Chúng ta sẽ giống như quả cầu thủy tinh đó… mãi mãi."