ĐứcDuy: em, mợ
QuangAnh : hắn, anh
Cha em là quan phủ uy nghi tài giỏi cha hắn là ông hội đồng của làng. Hai gia đình hứa hôn từ hai người còn bé tí.
Em là đứa con út trong nhà cha mẹ và các anh rất yêu thương và chiều chuộng em. Em đoan trang nhà nhặn, nữ công gia chánh,cầm kì thi hoạ cha và các anh còn dạy em cưỡi ngựa bắn tên dùng kiếm không gì là em không biết.
Còn hắn là cậu cả nhà họ Nguyễn cũng tài giỏi chẳng kém gì ai nhưng cậu lại có thói trăng hoa bay bướm. Chẳng thể bỏ đối với cậu năm the bảy thiếp là chuyện bình thường.
Ông bà Nguyễn rất khó chịu với con trai của mình nên rất mong em dạy dỗ hắn ta đoàn hoàn bớt bay bướm.
Một hôm hắn đang trêu hoa nghẹo nguyệt ở tửu lâu em quyết tới tóm cổ hắn về.
Hắn thì đang ngồi xem mấy cô kỹ nữ múa hát hầu hạ 2 tay 2 cô dáng vẻ khoái trá.
Em đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng ngồi đối diện em dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ quyền lực khiến ai cũng dè chừng em ngồi đó dáng vẻ đoan trang thưởng trà.
#ĐứcDuy:đúng là trà ngon đáng thử /cảm thán/
#QuangAnh:em tới đây làm gì
#ĐứcDuy: tới xem thử nơi đây có gì vui mà có thể giữ chân cậu lâu tới vậy /cười nhẹ nhàng/
Tuy em cười nhẹ nhàng nhưng lại tỏ ra đầy áp lực.khiến anh cũng phải buông tay kũ nữ.
Em bước tới nâng cằm kỹ nữ ngăm nghía không khỏi cảm thán.
#ĐứcDuy:em đẹp thật em về với ta không /nở nụ cười/
Em cười mà khiến tim mọi người bị bóp nghẹn chẳng ai biết được đằng sau nụ cười đó ẩn chứa những gì. Tuy không ồn ào nhưng cũng thu hút được rất nhiều người xem kịch.
#QuangAnh: nè em định làm gì /chắn trước kỹ nữ/
Em đưa kiếm nhẹ nhàng kề cổ hắn giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy lực đến đáng sợ
#ĐứcDuy:em tới để gọi cậu về/cười/má đang chờ cậu ở nhà
#ĐứcDuy:hay là lần này sẵn để em nói với bà thành toàn cho cậu em cũng chẳng nỡ cản trở tình yêu của đôi uyên ương/cười/
Anh đứng dậy từ từ mà lòng không khỏi sợ hãi.
#QuangAnh:em...em đừng có làm càn...có gì thì từ từ nói bỏ..bỏ kiếm xuống đi
#DứcDuy:mong mọi người nhường đường /miệng vẫn nở nụ cười/
#all:nghe bảo đó là mợ cả tương lại của nhà ông hội đồng Nguyễn đó...
#all:mợ cả đẹp vậy mà còn đi trăng hoa
#all:mọi người đừng nói nữa xem chừng cậu cả khokng còn mạng để đi trăng hoa bay bướm nữa đâu
Lời bàn tán vẫn không ngớt anh và em về tới nhà.
#ĐứcDuy:thưa bà con gọi được cậu về rồi
#bàhộiđồng:sao con xưng hô xa lạ vậy
#ĐứcDuy:con nghĩ mình không thể nào cản trở tình yêu của cậu được/cười/
#ĐứcDuy:con thấy không đặng với lại con tính ích kỷ con không thích kiếp chồng chung /cười/
#ĐứcDuy:cũng trễ rồi thưa bà con về /cười/
Nói rồi em xoay lưng lên xe ngựa mà quay về
#conhầu:người không buồn ạ
#ĐứcDuy:sao phải buồn em nên nhớ mình không được buồn vì người không đáng /cười/
#conhầu:dạ
Hiện tại hắn đã cảm thấy sợ, hắn biết rằng em cười không phải vì em im lặng hay sợ hãi mà là vì cảm giác không đáng. hắn biết được mình không là gì trong mắt em hắn thật sự đã sợ mất em.
#bàhộiđồng:tao nói cho mày biết mày làm sao thì làm đem con dâu tao về đây khó lắm tao mới kiếm được một đứa con dâu tài giỏi vậy mà mày...thằng vô dụng có vợ mà giữ cũng không xong
#QuangAnh:dạ
Hắn và tên hầu thân cận bắt đầu tìm cách để tiếp cận em tạo những cuộc gặp mặt tình cờ nhưng trong mắt em thật dự không có hắn.
Còn em thì thấy hắn như một tên ngốc khá thú vị nhưng cũng chẳng đáng để tâm.
Một hôm hắn thấy em đang đi dạo cùng cậu ba nhà họ Trần còn cười nói vui vẻ hắn không cầm lòng được mà tiến lên tra hỏi.
#QuangAnh:nè sao cậu lại đi với mợ cả của tui
#cậuba:tui nghe nói cậu cả đây đã em duy đây từ hôn rồi thì mợ cả ở đâu ra nhỉ /khiêu khích/
#QuangAnh:cậu.../nhìn sang em/
#ĐứcDuy:cậu làm gì vậy đừng có làm càn ở đây
#QuangAnh:em...em là vợ của tôi tại sao tôi không có quyền hỏi
#ĐứcDuy:tôi nhớ lần ở tửu lâu tôi cũng nói rõ rồi mà hay là...cậu cả ngắm hoa riết rồi hỏng đầu
#QuangAnh:em..em...
#cậuba:phiền cậu cả nhường đường /khiêu khích/
Hôm sau hắn liền mặt dày đến nhà của em mà nói chuyện với cha em, cha em vì thói trăng hoa của hắn nên cũng không ưng mấy lát thì cậu ba xuất hiện với quà cáp trên tay rất nhiều anh hai anh ba của em thì không thích cậu ba nên liền nói khéo ý đuổi còn ba em và anh cả thì lại thích cậu ba nên nhà chia làm 2 phe em phải đứng giữa.
Mẹ em thấy vậy cũng không biết phải làm sao.
#cậuba:tôi nghĩ cậu cả nên rút lui đi cậu không xứng với mợ duy đâu
#QuangAnh:tui nghĩ mình nói câu đó thì hợp hơn.
Mẹ em thấy vậy thì liền đề ra ý kiến tổ chức thi để xem ai mới là người xứng đáng hơn.
Vì ba em không thích anh nên đưa ra đề bài rất gây bất lợi cho cậu. Nhưng cậu rất cố gắng hoàn thành cậu ba thấy vậy thì đắc ý lắm.
Mẹ em thì dần có thiện cảm với cậu cả.
Tối đó 2 người mạn phép được ngủ lại nhà em.
Ngoài gốc đa anh ngồi đó ngắm trăng mà thầm nghĩ.
#QuangAnh:chắc mất mợ duy thật quá làm gì cũng không bằng tên kia đã vậy lúc trước còn làm mợ duy buồn nữa chứ
Em đi tới chỗ hắn với cái hột gà.
#ĐứcDuy:nè cậu lăn đi
#QuangAnh:/giật minh/
#ĐứcDuy:lúc chiều tui thấy cậu té chắc giờ bầm tím rồi đó /ngồi xuống/
#QuangAnh:cảm ơn mợ
#ĐứcDuy:cậu tới đây chi để cha tui làm khó cậu vậy
#QuangAnh:tui tới kiếm mợ...tui biết lúc trước là tui sai với mợ nên tui muốn sửa sai
#QuangAnh:tui thề...tui thề có trời đất chứng giám tui không dám vậy nữa đâu...tui..tui không làm mợ buồn nữa đâu
#ĐứcDuy:/bật cười/ ai mà biết được làm sao mà tin được lời của mấy người
#QuangAnh:tui...tui nói thiệt mà
#ĐứcDuy:được rồi câu lăn trứng gà đi
Nói rồi em đi vào trong để anh ngồi đó nhìn theo bóng lưng em.
Ngày hôm sau mẹ của em là người ra đề bà chỉ ra một câu hỏi một câu rất dễ nhưng lại rất khó.
#bàphủ:hôm nay ta ra đề là 1 câu hỏi dễ dễ thôi..
#bàphủ:món ăn mà duy thích nhất là gì
Tại sao lại là một câu hỏi dễ như vầy. Không thật ra duy là một người rất khó ăn dù ăn cũng rất ít nên rất khó để biết duy thích nhất món gì nếu không phải người thân thiết tinh ý thật sự để tâm đến em thì không biết.
Cậu ba thì đắc ý lắm chuẩn bị sơn hào hải vị rất đặc sắc.còn anh chỉ là 1 dĩa bánh dẻo nướng đường thơm phức.
#cậuba:cậu cả cũng không nên hà tiện vậy chứ bánh đó ai mà ăn /coi thường/
Anh nhớ lại ngày nhỏ cậu bị đám con nít trong làng ăn hiếp là em giải vây cho anh lúc đó anh chỉ là 1 thằng nhóc mít ướt em liền đưa cho anh 1 chiếc bánh dẻo nướng đường
#ĐứcDuy:nè cậu ăn đi ngon lắm á ăn vào là hết đau liền à
#QuangAnh:cảm...cảm ơn.../ăn/
#DứcDuy:/cười xinh/
Nụ cười và chiếc bánh dẻo đó đã làm xao xuyến tim anh làm anh nhớ mãi không quên được.
Mọi người nghe chuyện thì cũng cảm thấy dễ chịu mà lòng đầy cảm thán mợ duy đúng là dễ thương từ nhỏ.
#ĐứcDuy:cậu còn nhớ chuyện đó hả /mắt cay xè/
Em ăn một miếng mà không khỏi cảm thán
#ĐứcDuy:ngon lắm /đưa cho anh/ nè cậu ăn đi
#QuangAnh:ừm /nhận lấy/
#bàphủ:cậu ba không vượt qua được ải cuối nên tôi quyết định mợ duy sẽ cưới cậu cả
Cả phủ vỗ tay vui mừng tiếng lành đồn xa ai cũng chúc phúc cho đôi trẻ
#all:đúng là trai tài gái sắc ha
#all:ờ xứng đôi thiệt
Và rồi ngày đó cũng tới ngày anh đón em về dinh làm mợ cả của phủ Nguyễn.
Cậu cả từ lần đó đã không còn thói trăng hoa nữa. Sau đó 2 người đã sinh ra 2 đứa con 1 trai 1 gái trong nhà không bao giờ thiếu tiếng cười hay la mắng tại vì... Cậu cả bày đầu 2 đứa con quậy phá không thôi.
--end--