Võ Thu An ( 20 tuổi ) cô là gái quê chân ướt chân ráo lên thành phố làm ăn. Cô phải gánh vác cả gia đình ở dưới quê. Mẹ cô thì là người phụ nữ cổ hủ, trọng nam khinh nữ, cha cô rượu chè bê bết suốt ngày chỉ mắng,chửi cô để khuây khỏa sự tức giận. Em trai cô thì ăn bám . Mà cô từ nhỏ chẳng được học hành gì nên lên thành phố chỉ có thể làm phục vụ ở một quán cà phê. Ở đây quản lý của cô khá quá quắt.
- Cô An, cô rõ ràng còn nhỏ, không kiếm việc làm ăn đành hoàng. Làm phục vụ mà cũng không xong. Hồi nhỏ cô không học hành gì à?
Đó là những lời cô nghe được chỉ vì hôm nay cô lỡ làm vỡ cái ly trà.
- Cô An, cô không làm được thì nghỉ đi!
Cô chỉ biết cuối đầu. Cô tự trách bản thân rất nhiều. Tối đó An thu mình lại một góc cầm điện thoại lướt Facebook. Cô lại cảm thấy tự ti khi nhiều người khoe cuộc sống giàu sang hàng ngày. Lúc này có một tin nhắn từ Messenger
- Xin chào, cô là Thu An làm việc tại quán cà phê đúng không?
An cầm máy nhắn lại ngay
- Dạ vâng, xin hỏi cô là ai?
- Tôi là Bạch Thiên Ân, 24 tuổi. Tôi cũng là nhân viên mới vào. Mai tôi sẽ bắt đầu đi làm. Tôi hướng ngoại nên bắt chuyện trước á mà. Hihi
An đứng hình... Lần đầu có người nói chuyện với cô thoải mái vậy. Cô cảm nhận được 1 hơi ấm nhẹ nhẹ luồn vào trong trái tim cô. Sáng hôm sau, cô đi làm rất sớm. Không hiểu sao cô rất mong được gặp cô gái tối qua. Cô mang tập dề lau dọn bàn ghế chuẩn bị đón khách và luôn nhìn ra ngoài cửa mong ngóng cô gái nhân viên mới " Bạch Thiên Ân "
Năm phút sau, cách cửa mở nhẹ nhẹ, cô nhìn lên. Khí chất ngất trời. Người bước vào có mái tóc vàng, ánh mắt trầm lặng, và nhan sắc khỏi chê. Lúc đầu An còn tưởng là khách hàng, luống cuống mời ngồi. Cô gái đó cười, Nhỏ nhẹ nói:
- Cô là Thu An đúng không tôi là Thiên Ân đây
AN trầm trồ, nhân viên phục vụ mà khí chất ngút trời vậy à, nhìn như tổng tài vậy.
Đang suy nghĩ thì bà cô quản lý bước tới, quản lý quát :
- Hai cô tám vừa thôi lo làm việc cho đàng hoàng , cô Ân cô người mới tôi tạm tha còn cô An tôi trừ nữa tháng lương nhá!
Thu ân trầm ngâm... Khi Ân định lên tiến, cô như hiểu được nên bịt miếng Ân lại rồi kéo Ân đi vô quầy pha chế.
- Bà quản lý đó chị không nên đụng tới đâu.
- Tại sao lại vậy? Nói chuyện một chút mà mất nữa tháng lương á?
An lắc đầu
- quản lý giao chị nhiệm vụ gì thì chị làm đi. Không cần quan tâm em đâu, kẻo lại mất lương như em
Rồi An lặng lẽ đi vô phòng rửa ly. Ân nhíu mày " bà quản lý này chèn ép An như vậy sao? " Ân nhếch mép lấy điện thoại gọi ai đó. Chiều đó bà quản lý đã được nghĩ việc. Nghe các nhân viên khác đồn là yêu cầu của chủ quán cà phê này.
Ân gác tay lên người An, cô thì thầm
- Bà ta nghĩ việc rồi, cô có vui không
An trầm ngâm
- Không! Quản lý tuy chèn ép tôi nhưng tôi chịu được, nay quản lý đã lớn tuổi bị đuổi rồi sợ quản lý không có việc làm.
Ân ngạc nhiên. Ai ai cũng mừng tại sao An lại không?
Rồi bất ngờ đã đến với An. Cô đã được thăng chức làm quản lý
------------ Hết chương 1 -------------