Ở một làng nhỏ ở ngoại ô thành phố, Aoi Tachibana ( cô con gái nuôi của nhà Tachibana - một gia đình truyền thống và cổ hủ -) và Yumi Fujimoto ( con gái thất lạc sống cô đơn tại làng sau này gặp lại bố mẹ đại gia trên thành phố ) là đôi bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau và theo đó tình bạn thuần khiết của họ cũng dần trở thành một tình yêu thầm kín. Năm 6 tuổi, họ gặp thêm hai cô bạn mồ côi tên Yori và Hitori chuyển đến sống chung, cả bốn người đều là bạn tốt của nhau, Hitori và Yori cũng có một tình yêu thầm kín đáng yêu
Nhưng bốn người họ biết người dân trong làng sẽ không bao giờ chấp nhận mối tình đồng tính này. Theo quan niệm của những người trong làng cho rằng tình yêu giữa hai người đồng tính không mang lại hạnh phúc và lợi ích, bố mẹ nuôi của Aoi cũng cho rằng tương lai họ phải lấy một người chồng và sinh con cái trả ơn nuôi dưỡng cho họ. Vì quan niệm cổ hủ đó, cả bốn quyết tâm thi đỗ đại học để lên thành phố rời khỏi làng. Nhưng khi có thông báo trúng tuyển Aoi đã bị bố mẹ ép gả cho một cậu trai làng bên, Yumi đợi mãi cũng không thấy cô gái của mình đâu thì cô bạn thân Yori của hai người đã thông báo Aoi đã bị bố mẹ ép gả cưới cho một cậu trai làng bên để đổi lấy sính lễ vào ngày mốt. Yori và Hitori đều biết chuyện tình cảm thầm kín của cả hai nên đã cùng với Yumi lên kế hoạch để giúp Aoi chạy thoát và cả bốn sẽ lên thành phố kịp lúc. Trong lúc Yumi kéo Aoi chạy khỏi đám cưới, Yori và Hitori đã âm thầm chuẩn bị sẵn vé tàu và đồ đạc, giấu kín không cho ai biết, để hỗ trợ Yumi ngay đêm đó.
Thấm thoát đã đến đêm trước ngày cưới
Trong phòng tân nương, Aoi ngồi trước gương, đôi mắt đỏ hoe. Mặc trên người là chiếc kimono cưới màu trắng tinh khiết. Ngoài kia, pháo hoa đã chuẩn bị cho ngày vui. Khi mọi người đều ở ngoài chuẩn bị cho lễ cưới, cửa sổ khẽ rung, Yumi trèo vào. Cô mặc áo khoác tối màu, thở hổn hển sau khi băng qua hàng rào.
Aoi đã khóc khi thấy cô và cậu bạn
Yumi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Aoi:
– Aoi… đi với em. Thành phố đang chờ chúng ta, trường đại học cũng đang chờ chúng ta. Đừng để họ chôn vùi đời chị trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cả bốn chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi làng này. Cả bốn chúng ta đã hứa với nhau sẽ đăng ký nhập học ở cùng một trường đại học, chọn các ngành khác nhau nhưng đều liên quan đến kinh tế – để có thể hỗ trợ nhau sau này khi khởi nghiệp. Chúng ta sẽ làm được, hãy đi cùng em.
Aoi nghẹn ngào:
– Nhưng… nếu em đưa chị đi, cả làng sẽ nguyền rủa chúng ta. Cha mẹ chị… sẽ không bao giờ tha thứ. Họ sẽ liên tục tìm kiếm chúng ta, một khi chúng ta bị bắt trở về chúng ta sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa. Chị thật sự rất sợ điều này
Yumi nhìn thẳng vào mắt Aoi, kiên quyết:
– Em không sợ! Em chỉ sợ mất chị thôi. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, chị còn nhớ không? Chúng ta sẽ cưới nhau, sẽ nhận một bé gái để nuôi. Chúng ta sẽ sống bên nhau đến cuối đời, dù kiếp này hay kiếp sau cũng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không rời.
Aoi ôm lấy Yumi, giọt nước mắt rơi trên vai người mình yêu. Âm nhạc vang lên. Họ hàng, dân làng đều tập trung trong hội trường. Aoi bước đi chậm chạp, tay run lên khi cầm bó hoa cưới.
Ngay lúc chủ lễ cất lời, cửa lớn bật mở. Yumi lao vào, đứng ngay giữa lễ đường.
Yumi hét lớn:
– Aoi! Đừng cưới! Hãy đi cùng em!
Cả hội trường rúng động, những tiếng xì xào, những ánh mắt đầy căm ghét. Cha nuôi Aoi giận dữ đứng dậy, định ra lệnh đuổi Yumi đi.
Nhưng Aoi bất ngờ buông bó hoa, chạy đến nắm chặt tay Yumi.
Aoi lớn tiếng, giọng run run nhưng dứt khoát:
– Con xin lỗi… nhưng con không thể cưới một người con không yêu. Trái tim con… đã thuộc về Yumi rồi
Dưới sự bỏ trốn bất ngờ của cô dâu. Cả hai gia đình cùng với họ hàng và các vị khách đều bất ngờ nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh miệt. Bố mẹ nuôi của Aoi lập tức đuổi theo chửi rủa nhưng cũng không cản được hai cô gái chạy ngày càng xa.
Tiếng còi tàu vang vọng trong màn đêm. Aoi và Yumi vừa chạy vừa thở hổn hển, váy cưới của Aoi bị mưa tạt ướt sũng, kéo lê trên sân ga. Họ gần như kiệt sức, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông. Họ thấy Hitori và Yori đã đứng chờ sẵn ở ga tàu.
Yori mỉm cười nửa miệng, chìa chìa vé tàu:
– Cuối cùng chúng ta cũng tới. Tưởng trễ chuyến tàu rồi chứ
Hitori nhanh chóng kéo Aoi vào, đưa khăn choàng:
– Mau thay cái váy cưới này ra đi, Aoi. Ở thành phố, chẳng ai cần cô dâu bị ép gả cả. Ở đó chỉ cần chính cậu thôi.
Aoi ngạc nhiên, đôi mắt rưng rưng. Yumi siết chặt vai Aoi, thở gấp nhưng nở nụ cười thật tươi:
– Thấy chưa, Aoi? Chúng ta không đơn độc.
Tiếng loa phát thanh vang lên: “Chuyến tàu đi Tokyo chuẩn bị khởi hành.”
Bốn cô gái nhìn nhau. Một khoảnh khắc im lặng, rồi cả nhóm cùng bước lên tàu.
Trong khoang, Yori ngồi dựa vào cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đầy quyết tâm. Hitori ngồi cạnh, lặng lẽ nắm tay Yori. Yumi và Aoi thì ngồi đối diện, vẫn chưa thôi run rẩy, nhưng nụ cười đầu tiên xuất hiện từ khi họ chạy trốn.
Aoi nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn Yumi:
–Cám ơn em đã cứu chị khỏi đám cưới đó. Nếu không có em có lẽ chị đã phải sống một cuộc đời khổ sở
Yumi nhìn Aoi dịu dàng hôn lên môi cô:
–Dù có khó khăn đến thế nào em vẫn sẽ đến đưa chị khỏi lễ cưới vớ vẩn đó
Hitori và Yori khẽ cười:
–Hai người đừng cho bọn tớ ăn nhiều thế chứ
Yumi và Aoi đều ngượng ngùng, Hitori thì được dịp chọc hai cô bạn đỏ cả mặt
Sáng hôm sau, cả bốn người cùng bước ra khỏi ga tàu, ánh nắng vàng chiếu xuống những con phố đông đúc. Cả bốn đứng lại, nhìn nhau, cười thật tươi.
"Chúng ta sẽ thành đạt và trở nên thật giàu có rồi về lại ngôi làng chết tiệt đó cho họ thấy định kiến vớ vẩn của họ là sai trái"- Yori.
Cả bốn cùng đăng ký nhập học ngành tài chính
Mười năm sau, Aoi, Yumi, Yori, Hitori – giờ đều đã 28 tuổi. Sau những năm tháng học tập, làm việc và nương tựa vào nhau, cả bốn cô gái đã trưởng thành, độc lập và vững vàng trong tình yêu.
Trong khu vườn nhỏ ven biển, dưới giàn hoa giấy tím đỏ, một lễ cưới giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc diễn ra. Không có đông đủ khách khứa, chỉ vài người bạn thân thiết, nhưng tiếng cười, tiếng nhạc vang lên rộn rã.
Aoi và Yumi mặc váy cưới trắng, tay nắm tay bước đi giữa dàn hoa. Yori và Hitori cũng đứng cạnh nhau, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Sau bao năm, họ đã dám công khai tình yêu, tự tổ chức hôn lễ cho chính mình.
Khi buổi lễ gần kết thúc, một cặp vợ chồng trung niên sang trọng bước vào. Họ là cha mẹ ruột của Yumi.
Người mẹ bật khóc, ôm chầm lấy Yumi:
– Con gái… cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con. Chúng ta năm xưa bị chia cắt, con bị lạc khỏi gia đình, nhưng bao năm qua, mẹ chưa từng ngừng tìm kiếm.
Yumi sững sờ, Aoi nắm tay cô thật chặt, sợ Yumi sẽ ngã quỵ. Người cha tiến lên, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
– Giờ con không còn phải chịu khổ nữa. Con là người thừa kế duy nhất của gia tộc chúng ta. Và các con… (ông nhìn sang cả Aoi, Yori, Hitori) …đều sẽ về sống cùng nhau trong dinh thự. Không chỉ vì Yumi, mà vì các con đã cùng nhau trải qua mọi khổ đau. Gia đình này… bây giờ là của cả bốn đứa.
Hoá ra, họ đã thuê người tìm Yumi suốt nhiều năm, chỉ đến gần đây mới lần ra manh mối và đến tham dự lễ cưới như một món quà định mệnh.
Trong bữa tiệc nhỏ sau đó, cha Yumi tiếp tục nói, giọng trĩu nặng:
– Có một điều nữa ta phải cho các con biết. Ngôi làng nơi các con từng sống… cách đây không lâu đã xảy ra trận lở đất kinh hoàng. Núi đổ, sông cuốn, cả làng… không còn ai sống sót. Tin tức này khiến chúng ta đau lòng, nhưng cũng là số phận… có lẽ định mệnh đã xóa bỏ nơi từng giam cầm các con, để các con có thể sống tự do mà không sợ bị kéo trở lại.
Bốn cô gái chết lặng. Ký ức về những tháng ngày bị khinh miệt, chửi rủa ùa về. Nhưng cùng lúc, trong lòng họ dâng lên một cảm giác kỳ lạ: cảm giác được giải thoát.
Yumi thì thầm, giọng vừa run vừa bình thản:
– Vậy là… quá khứ đã thật sự chấm dứt. Từ nay, không còn ai nguyền rủa chúng ta nữa, không còn ai ép chúng ta cưới, không còn sự sỉ nhục. Chúng ta đã thật sự tự do.
Aoi ôm lấy Yumi, còn Yori khẽ nắm tay Hitori. Những giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì đau khổ, mà vì biết rằng họ đã thoát khỏi bóng đêm suýt nuốt chửng họ, để sống cho tình yêu và hạnh phúc.
Dinh thự trên đồi nhìn ra biển giờ là ngôi nhà chung của bốn người. Buổi tối, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ, soi bóng bốn cô gái đang cùng nhau ăn tối, cười đùa như một gia đình thật sự.
Ngoài kia, gió biển thổi, cuốn theo những cánh hoa giấy đỏ thẳm từ khu vườn nhỏ, bay lên trời như chứng nhận cho tình yêu đã vượt qua tất cả định kiến, cái chết và cả số phận.