Hồi 3.
Em bảo nàng đi theo em. Em im lặng. Đã lâu rồi nàng chẳng còn muốn hỏi “đi đâu”, vì cuối cùng thì cũng chẳng có chỗ nào để đi cả. Họ bước vào một nhà kho cũ, bỏ hoang, tường gạch nứt nẻ, mùi sắt gỉ và mùi ẩm mốc.
Em chuẩn bị sẵn xăng. Thùng xăng đặt ngay ngắn ở góc tường, như một sự sắp đặt tinh vi cho buổi lễ cuối cùng của hai linh hồn mục rữa. Em vặn nắp, đổ ra nền xi măng, để mùi hắc lan tỏa, ngấm vào từng hơi thở.
Nàng nhìn em, đôi mắt mệt mỏi, khô khốc:
“Lại trò gì nữa đây?”
Em cười, bình thản như đang kể một bí mật trẻ con:
“Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau nở rộ… trong ngọn lửa, chị ạ.”
Nàng khẽ bật cười. Tiếng cười như gió thổi qua xác khô:
“Mày điên thật rồi.”
Em tiến lại gần, nắm lấy tay nàng, siết chặt đến mức xương kêu răng rắc.
“Ừ, em điên. Nhưng ít nhất, em sẽ là kẻ cuối cùng giữ được chị. Không ai khác. Chỉ em.”
Em bật quẹt ga. Một ngọn lửa nhỏ run rẩy trên đầu ngón tay, chập chờn như một sinh linh non nớt. Em nhìn nó, rồi nhìn nàng, và cảm thấy cả hai đều đã đến giới hạn.
“Xuống địa ngục cùng em đi.” - em thì thầm.
Nàng thở hắt, đôi mắt lóe lên một tia sáng cuối cùng. Rồi nàng gật đầu.
“Ừ. Xuống địa ngục… để tao còn có thể chửi mày mãi mãi, con khốn.”
Em ôm nàng. Trong vòng tay ngột ngạt ấy, em buông ngọn lửa xuống nền. Xăng bùng cháy, đỏ rực, lan nhanh như dải lụa điên cuồng quấn quanh cả hai.
Nhiệt nóng áp sát, khói xộc lên cổ họng, cay xè. Nhưng em vẫn ghì chặt nàng, ghì như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan biến vào hư vô.
Nàng ho sặc, đôi môi nứt nẻ, vẫn còn đủ sức cười khàn trong khi tựa vào trán em:
“Chúng ta… thật là… đáng khinh.”
Em đáp lại trong hơi thở dở sống dở chết:
“Ừ. Nhưng ít ra… chúng ta có nhau.”
Lửa liếm dần qua quần áo, da thịt, tiếng nổ lách tách vang như nhạc nền của một vở kịch cuối cùng. Trong khoảnh khắc, em thấy cả hai như hai đóa hoa xiềng chặt vào nhau, cùng bùng nở, cùng cháy rực, để rồi cùng tàn tro.
Và thế là hết.
-End-