Đêm mưa tầm tã. Những cơn gió lùa qua dãy phố cũ kỹ ở quận Hoàng Giang mang theo mùi tanh nồng khó tả. Cả khu phố dường như nín thở, chỉ có ánh đèn đường hắt lên những vệt vàng nhợt nhạt trên mặt đường ướt đẫm.
Một vụ án mạng vừa xảy ra.
Thi thể một người đàn ông được phát hiện trong căn nhà bỏ hoang cuối hẻm. Xác chết ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn kinh hãi trước khi tắt thở. Thứ đáng sợ hơn cả, là bên cạnh ông ta, có một vòng tròn kỳ lạ vẽ bằng máu, những ký tự run rẩy như thể được viết vội.
Cảnh sát quận lập tức phong tỏa hiện trường. Trong màn mưa, một bóng người khoác áo măng-tô đen bước vào – Lâm Khải.
Anh là điều tra viên đặc biệt của Cục Truy nã Hình sự, nổi tiếng lạnh lùng và lập dị. Có lời đồn rằng Khải có “con mắt thứ ba”, nhìn thấy những điều vượt ngoài phạm trù bình thường. Nhưng ít ai dám nhắc, vì trong ngành cảnh sát, những điều huyền dị thường bị coi là mê tín.
Khải cúi xuống nhìn xác chết. Bàn tay mang găng chạm nhẹ vào vệt máu khô. Bất giác, mí mắt anh khẽ run. Trong khoảnh khắc, hình ảnh loáng thoáng hiện lên trong đầu: một căn phòng tối, một bóng người bị trói, tiếng cười khàn đặc vọng lại. Rồi tất cả vụt tắt.
— “Lại thêm một vụ.” – Khải lẩm bẩm.
Phía sau, trung úy Trịnh Hạo bước đến. Anh ta còn trẻ, nhiệt tình nhưng luôn nghi ngờ những phương pháp của Khải.
— “Anh Khải, nạn nhân là thương nhân, không có thù oán rõ ràng. Chúng ta đã xem camera quanh khu vực nhưng không có gì. Anh nghĩ sao?”
Khải liếc qua vòng máu:
— “Hung thủ không muốn giết người… hắn muốn để lại lời nhắn.”
Hạo cau mày:
— “Ý anh là thứ ký tự này?”
Khải gật đầu, song không giải thích thêm. Ánh mắt anh dừng lại ở một chi tiết khác: nơi ngón tay nạn nhân, có vết cào sâu như muốn viết gì đó xuống nền gạch.
Ngay lúc ấy, một người lạ tiến vào hiện trường. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, ôm theo một cuốn sổ da dày cộm. Gương mặt trẻ tuổi, nụ cười ôn hòa nhưng đôi mắt lại sáng kỳ lạ – Nguyễn Vân, sinh viên ngành nhân học tội phạm, được mời đến hỗ trợ vì am hiểu biểu tượng cổ.
Khải chau mày, không thích người ngoài chen vào. Nhưng Vân lễ phép cúi chào, đôi mắt lướt qua hiện trường rồi dừng ngay vòng máu kia. Anh ngồi xuống, ngón tay khẽ vẽ theo ký hiệu.
— “Đây không phải ký tự bình thường.” – Vân cất giọng trầm ấm. – “Là dấu hiệu thuộc nghi lễ gọi hồn trong một nhánh tín ngưỡng cổ ở vùng Bắc Viễn. Nhưng…”
Vân ngừng lại, thoáng rùng mình.
— “Ai thực hiện nó, chắc chắn hiểu rất rõ luật lệ huyền môn.”
Khải ngẩng lên, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy Vân. Từ giây phút ấy, anh cảm nhận được sự hiện diện của người thanh niên này không hề tầm thường.
Trong cơn mưa nặng hạt, hai ánh mắt giao nhau – một lạnh lùng, một ấm áp nhưng ẩn chứa điều bí mật.
Cuộc gặp gỡ này, chẳng phải ngẫu nhiên. Nó là khởi đầu cho chuỗi ngày cả hai cùng bước vào mê cung tội ác và bóng tối huyền dị… nơi ranh giới giữa tình yêu và máu tanh mong manh đến nghẹt thở.