Tôi gặp cậu vào một buổi chiều cuối thu, khi những chiếc lá khô còn vương lại trên sân trường. Gió thổi qua, xào xạc như một lời thì thầm không bao giờ ngừng nghỉ. Cậu đi ngang qua tôi, ánh mắt chẳng lưu lại dù chỉ một giây, vậy mà khoảnh khắc ấy đã đủ để tôi nhận ra — thế giới này, kể từ hôm đó, sẽ không còn như trước nữa
Tôi không biết phải gọi thứ cảm giác ấy là gì. Có lẽ là sự ngưỡng mộ, có lẽ là sự tò mò, cũng có thể chỉ đơn giản là một nhịp tim lỡ mất nhịp. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra bản thân đã dành quá nhiều ánh nhìn cho cậu. Tôi biết thói quen cậu hay nhíu mày khi đọc sách khó, biết dáng lưng hơi cúi khi cậu bước vội, biết cả cách cậu bật cười nhẹ như muốn giấu đi… tất cả những điều nhỏ bé ấy, chẳng ai để ý, nhưng với tôi lại trở thành cả một thế giới
Tôi muốn nói với cậu. Rằng mỗi ngày của tôi đều sáng lên nhờ sự tồn tại của cậu. Rằng đôi khi tôi thấy bản thân thật nhỏ bé, chỉ mong đứng đâu đó vừa đủ gần để nghe được giọng cậu, nhưng lại không dám tiến thêm một bước. Tôi muốn nói, nhưng rồi chưa bao giờ nói
Bởi vì cậu, lúc nào cũng đi về phía trước. Cậu bước nhanh, còn tôi cứ chậm chạp dừng lại. Giữa chúng ta, không có một lời hứa, không có một tín hiệu nào để tôi tin rằng mình có quyền giữ cậu lại. Tôi chỉ biết lặng lẽ đi sau, nhìn bóng lưng ấy dần xa
Có lần, tôi bắt gặp cậu mỉm cười với ai đó. Ánh mắt cậu khi ấy dịu dàng hơn bất kỳ buổi hoàng hôn nào tôi từng thấy. Và tôi chợt hiểu: tôi chưa từng là lý do cho nụ cười ấy. Thứ tình cảm tôi cất giấu suốt bao lâu, rốt cuộc chỉ là một cơn gió vô hình. Tôi lặng im, và gió thì không thể giữ chân bất kỳ ai
Ngày chia tay đến, tôi vẫn chưa kịp nói gì. Trong đám đông ồn ào, cậu đi ngang qua tôi như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là ánh mắt chẳng dừng lại. Tôi đã đưa tay lên, định gọi cậu, nhưng rồi lại hạ xuống. Tiếng ồn che lấp cả giọng nói của tôi, hay có lẽ chính tôi đã không đủ can đảm
Khi bóng lưng cậu biến mất ở cuối hành lang, tôi mới nhận ra: chúng ta chưa từng thật sự thuộc về nhau. Tôi đã bỏ lỡ cậu, không phải trong một khoảnh khắc, mà là trong cả quãng đời tuổi trẻ
Giờ đây, mỗi khi gió thổi qua, tôi vẫn nghe lại tiếng xào xạc của buổi chiều hôm ấy. Tôi nhớ về cậu, không phải như một vết thương, mà như một điều dịu dàng đã lỡ tay đánh rơi. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã thích cậu. Điều duy nhất khiến tôi day dứt là: tôi chưa từng để cậu biết
Và có lẽ, cậu sẽ mãi chẳng bao giờ biết , đúng không ? Có những người đi ngang qua đời nhau , để lại một khoảng trống đến cuối đời cũng không lấp nổi.
Không giỏi Văn nên viết đại , xin đừng đánh giá !!