#ĐứcDuy=>em,mợ,bà cả
#QuangAnh=>anh, anh, cậu cả
Trong làng này chỉ cần nói đến cặp đôi trai tài gái sắc thì chính là nhắc đến vợ chồng của mợ ba Duy cậu cả Quang Anh.
Em thì cầm kì thi hoạ, nữ công gia chánh đoan trang hiền thục biết bao gia đình ước ao.
Còn anh tài giỏi hơn người biết bao người ngưỡng mộ thán phục.
Nhưng mà chỉ người trong cuộc mới biết cậu cả thực ra cũng rất trăng hoa thường đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lúc mới cưới em có xin 1 căn phòng riêng để đồ của em và không ai được bén mảng tới kể cả anh.
Một khoảng thời gian cậu cả đi sớm về trễ tính tình có phần khác lạ.
Em nhìn là biết ngay cậu có người tình bên ngoài em quyết định gọi về để làm người hầu. Mọi chuyện vẫn bình thường cậu cả và con hầu cảm thấy rất vui vì có thể gần nhau hơn.
Một hôm sau khi con hầu đến thư phòng của cậu cả, lúc bước ra đụng ngay em.
Conhầu:dạ mợ cả
Em nhìn cô ta bằng nữa con mắt rồi jeeu người lôi vào sân sau để tra hỏi
ĐứcDuy:em vào thư phòng của cậu để làm gì vậy
Conhầu:dạ...dạ con mang trà cho cậu
ĐứcDuy:ey.. không cần phải sợ ta có làm gì em đâu
Cậu nghe thấy tiếng ồn nên cũng ra xem nhưng đi đến góc tường thì cậu khựng lại chẳng dám bước thêm vì...em vừa nói vừa cười cái điệu cười lạnh thấu xương và còn...em đang đưa kiếm lên cao để mà soi.
Conhầu:dạ..mợ ơi mợ tha lỗi cho con mợ ơi con xin mợ /vừa khóc vừa xin/
ĐứcDuy:em thấy...chị bắt em về làm con hầu...em thấy chị chưa đủ hào phóng hả /cười/
Conhầu:mợ ơi mợ ơi con xin chưa mà mợ ơi mợ tha cho con /🙏/
ĐứcDuy:cậu đứng đó nhìn gì vậy ạ /nhìn về phía anh cười/
QuangAnh:/giật mình/ em...em..đang cầm... /đi lại từ từ /
ĐứcDuy:/cười hiền từ/ à đây là kiếm của em lâu quá em chưa thử lại nên nay lấy ra luyện chút
QuangAnh:/nuốt khan/ /nhìn về phía con hầu/
ĐứcDuy:à sẵn em nói luôn trong cuộc chơi này thì phu nhân em đây khó mà thua được nhỉ /cười/
QuangAnh:vợ...vợ ơi em...em nghe anh.../giật thót/
ĐứcDuy:/đưa kiếm kề cổ anh/ cũng tại anh thôi /vẫn cười/
QuangAnh:anh...anh..vợ ơi.. bình tĩnh..anh thề anh thề với em khồng có lần sau /quỳ xuống/
ĐứcDuy:em đã làm gì anh đâu /mắt ngây thơ/
QuangAnh:anh thề không dám nữa...vợ ơi có chết anh cũng không dám nữa..
ĐứcDuy:tao nói cho bây biết nếu còn có lần hai tao thề chôn sống tụi bây đó
QuangAnh:anh không dám nữa không dám nữa
ĐứcDuy:con kia thích đèo bồng vậy thì bán vào tửu lâu đi /bỏ đi/
All:dạ mợ
Anh vẫn còn sợ đứng không nổi gia nhân phải dìu về thư phòng từ lần đó anh chẳng dám một lần nào nữa.
End