Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng mọi thứ đã khởi đầu bằng một cây kẹo ngọt màu đỏ sẫm, được gói trong giấy bóng kính hoe vàng, và nụ cười của Dunk khi cậu ấy ngậm nó trên môi.
Có lẽ tôi nên nói rằng Dunk là tất cả đối với tôi, nhưng ngay lúc tôi nói điều đó ra, có lẽ tôi đã phạm một sai lầm, vì tình yêu ở nơi này luôn gắn liền với cái chết.
Chúng tôi ở trong một ngôi làng nhỏ phía ngoài Chiang Mai, nơi rì rào gió thổi qua những cây xoài già và những căn nhà gỗ xiêu vẹo. Trong làng ai cũng biết đến căn nhà kho cũ bỏ hoang, vốn từng là lò làm búp bê của một bà lão bí ẩn.
Người ta kể rằng bà ta dùng da và máu người để trộn cùng sơn, tạo nên những con búp bê giống y như thật, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng rùng mình. Bà ta đã chết, nhưng lời nguyền thì không bao giờ biến mất. Và lời nguyền ấy trú ngụ trong những cây kẹo.
Tôi nhớ rõ buổi chiều hôm đó, khi Dunk cầm một cây kẹo đỏ tươi, cười tinh nghịch. Tôi thấy ánh nắng chiếu lên môi cậu, và tôi đã nghĩ đó là hình ảnh đẹp nhất đời mình. Nhưng rồi Dunk quay sang, thì thầm:
"Joong, cây kẹo ngọt của tớ… tanh lắm."
Một lời thú nhận hồn nhiên, nhưng trong tôi trỗi dậy nỗi sợ khôn cùng. Tôi đã nghe người già trong làng kể: hễ ai nếm vị kẹo ấy, linh hồn sẽ bị hút dần, da thịt sẽ hóa cứng, cuối cùng trở thành búp bê.
Tôi từng cười nhạo, cho rằng đó chỉ là chuyện hù dọa con nít. Nhưng khi nghe Dunk nói, tôi biết lời nguyền ấy là thật.
Cậu dựa đầu vào vai tôi, đôi mắt long lanh, môi nhuốm màu đỏ của kẹo. Tôi muốn hất cây kẹo khỏi tay cậu, nhưng không dám, vì cái nhìn của Dunk khi ấy vừa dịu dàng vừa vô vọng, như thể nếu tôi ngăn lại, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.
Đêm hôm đó, tôi không dám ngủ. Tôi thấy Dunk ngồi trong góc phòng, đôi môi mấp máy hát một bài ru trẻ con mà cậu chưa từng biết. Ánh trăng rọi xuống, da cậu trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Tôi bước lại gần, nhưng trước gương, bóng phản chiếu của Dunk không còn nữa. Chỉ có một con búp bê mặc áo loang lổ màu sơn, đôi mắt rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi gào tên cậu.
Dunk quay lại, cười như không có gì xảy ra. Cậu đưa kẹo đến trước môi tôi.
"Nếm thử đi. Ngọt lắm."
Tôi lùi lại. Tôi biết một khi đã chạm môi vào, tôi sẽ không bao giờ thoát được.
Ngày qua ngày, Dunk thay đổi nhiều lắm. Cậu ít nói, thường ngồi lặng hàng giờ giữa căn kho cũ ấy. Tôi nhìn thấy cậu thì thầm với những con búp bê bị bỏ quên trong góc tối. Những con búp bê ấy, tôi thề chúng đã động đậy. Tôi nghe tiếng cười khúc khích vang lên, thấy ánh mắt chúng long lanh như có linh hồn.
Có lần tôi bước vào, thấy Dunk ngồi giữa vòng tròn búp bê, tất cả đều quay mặt về phía cậu, miệng khẽ mở. Trên sàn rải đầy vụn đường đỏ như máu khô. Dunk nhìn tôi, đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc:
"Tớ đói… Joong, tớ đói lắm."
Tôi ôm lấy cậu, bàn tay chạm vào làn da lạnh ngắt. Tôi biết lời nguyền đã chiếm gần hết. Nhưng Dunk vẫn là Dunk, vẫn nhìn tôi như ngày đầu tiên. Và tôi yếu đuối đến mức không thể rời bỏ.
Người trong làng bắt đầu xì xào. Họ bảo ban đêm thấy bóng hai chàng trai đứng bên cửa sổ, một người mắt rỗng, một người tay cầm kẹo. Họ nghe tiếng hát trẻ con vang lên, và đôi khi, thấy hàng chục bóng nhỏ li ti chạy quanh nhà kho. Họ sợ hãi, tránh xa, để mặc chúng tôi sống trong cô độc.
Tôi chạy khắp nơi tìm cách cứu Dunk. Tôi gặp các sư thầy, thầy phù thủy, nhưng ai cũng lắc đầu:
"Một khi đã nếm vị ngọt tanh, thì linh hồn không còn thuộc về con người. Cậu chỉ có thể lựa chọn: bỏ đi, hoặc ở lại để hóa thành búp bê cùng cậu ta."
Tôi trở về trong tuyệt vọng. Dunk ngồi chờ tôi, đôi mắt mờ đục. Nhưng khi cậu mỉm cười, trái tim tôi vẫn run rẩy như lần đầu gặp. Tôi ngồi xuống bên cạnh, thì thầm:
"Nếu cậu phải thành búp bê… tôi cũng sẽ thành cùng cậu."
Dunk rơi nước mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu nói bằng giọng run rẩy:
"Joong, đừng. Tớ không muốn… nhưng tớ không còn lựa chọn."
Đêm cuối cùng, trời mưa tầm tã. Nhà kho rung lên từng hồi như có thứ gì muốn chui ra từ vách gỗ mục nát. Tôi và Dunk ngồi sát nhau, tay trong tay. Tôi thấy gương mặt cậu bắt đầu nứt ra từng đường, như sứ bị gõ nhẹ. Máu và đường đỏ rỉ ra. Tôi hôn lên môi cậu, vị tanh ngọt xộc vào lưỡi, khiến tôi buồn nôn nhưng lại nghiện đến phát điên.
"Ngọt không?" Dunk hỏi.
Tôi khóc.
"Ngọt. Nhưng tanh lắm."
Trong kho, hàng chục con búp bê đồng loạt mở miệng, lặp lại câu nói ấy như một bài tụng kinh.
"Ngọt. Nhưng tanh lắm. Ngọt. Nhưng tanh lắm."
Tôi thấy thế giới bắt đầu quay cuồng. Tôi không còn phân biệt đâu là Dunk, đâu là búp bê. Tôi thấy bàn tay mình dần cứng lại, da nứt toác. Và trong khoảnh khắc cuối, tôi nhận ra sự thật:
Cây kẹo không phải để biến người thành búp bê. Cây kẹo chỉ đánh dấu kẻ bị chọn. Người biến Dunk thành búp bê chính là tôi, bởi ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã khao khát giữ cậu lại, vĩnh viễn, bất chấp tất cả. Chính vì thế mà tôi mới cho cậu cây kẹo ấy.
Lời nguyền chỉ thực hiện điều ước thầm kín nhất trong tim.
Và tim tôi đã ước: Dunk sẽ không bao giờ rời xa tôi.
Sáng hôm sau, người làng kéo tới. Họ thấy căn kho cháy rụi, tro tàn nghi ngút. Giữa tro, có hai con búp bê ngồi kề vai, tay nắm chặt, môi nhuốm đỏ. Người ta bảo chúng giống hệt tôi và cậu.
Nhưng không ai biết, khi đêm xuống, những con búp bê ấy mở mắt, và cười gằng như quỷ dữ.
Còn tôi vẫn ở đây, trong hình hài cứng ngắc, ôm Dunk mãi mãi. Chúng tôi ngậm cây kẹo đỏ tanh lạ lùng, chia sẻ cùng một vị ngọt kinh tởm, và hát bài hát trẻ con cho đến khi màn đêm nuốt trọn mọi âm thanh.
Bỗng con búp bê giống Dunk bỗng làm rơi ra một cây kẹo trên sàn nhà rồi bất động.
Tôi mỉm cười mãn nguyện.
Cây kẹo ngọt của tôi… mãi mãi tanh tưởi như thế.