Tôi chưa từng là một đứa trẻ ồn ào. Hồi bé, người lớn thường khen tôi “ngoan” vì ít khóc, ít nói, ít đòi hỏi. Nhưng dần dần tôi hiểu, đó không phải là ngoan, mà là 'vô hình'. Những bữa cơm gia đình, tôi ngồi lặng lẽ, nghe tiếng chén đũa va nhau, nghe tiếng cười nói, nhưng chưa bao giờ thấy ai chủ động quay sang hỏi tôi một câu. Dường như sự tồn tại của tôi chẳng đủ sức chen vào dòng câu chuyện đang xoay tròn kia.
Tôi lớn lên như một cái bóng. Ở trường, tôi lủi thủi ngồi góc lớp. Thầy cô không nhớ tên. Bạn bè không gọi đến. Mỗi khi có ai đó lỡ nhìn tôi, tôi lại vội cúi gằm mặt xuống, tim đập loạn nhịp, mồ hôi rịn ra như vừa phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp. Tôi thậm chí không biết mở miệng thế nào để bắt đầu một tình bạn. Cái cảm giác lo sợ ánh mắt người khác, nó dày vò tôi như một căn bệnh.
Có lần, tôi thử bắt chuyện với một bạn cùng lớp. Bạn ấy nhìn lại, rồi quay đi như chưa hề thấy gì. Tôi ngượng ngùng, bước về, tự nhủ với bản thân: “Đấy, mày lại làm trò hề rồi.” Sau đó, tôi thôi. Tôi học được cách rút lui trước khi ai kịp nhận ra mình.
Khi về nhà, tôi chẳng khá hơn. Bố mẹ mệt mỏi với công việc, còn anh chị có thế giới riêng. Tôi chẳng phải gánh nặng, cũng chẳng phải niềm vui. Tôi chỉ tồn tại. Tôi dần tin rằng: không ai thực sự cần mình.
Tôi đã từng thử viết nhật ký. Tôi nghĩ, ít nhất những trang giấy sẽ không chế giễu tôi. Nhưng càng viết, tôi càng thấy mình lố bịch. Một kẻ không bạn bè, không mục đích, không tương lai, cố ghi chép vài dòng chữ để chứng minh rằng mình có sống. Sau một thời gian, tôi xé hết, chỉ để lại một tờ giấy với mấy chữ: “Mình thật thừa thãi.”
Những năm tháng sau đó, tôi bắt đầu tìm cách cảm nhận sự hiện diện của mình bằng một con đường khác: đau đớn. Vết dao lam lướt qua da, để lại những vệt đỏ loang lổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy rõ ràng mình đang tồn tại. Thật mỉa mai: chỉ khi tự làm đau chính mình, tôi mới chắc chắn rằng bản thân vẫn còn sống.
Tôi biết nhiều người sẽ gọi tôi là yếu đuối, là vô dụng. Họ đâu hiểu rằng tôi cũng muốn mạnh mẽ, cũng muốn bước ra ngoài kia, cũng muốn được nắm tay một ai đó và cười một cách tự nhiên. Nhưng tôi không làm được. Tôi giống như con cá đã bị ném ra khỏi nước từ lâu, cứ ngáp ngáp trong không khí loãng, và đợi.
Đêm nay, tôi đứng trên sân thượng tòa nhà cũ. Dưới kia, ánh đèn thành phố sáng rực, từng ô cửa sổ vàng hắt ra, nơi có những gia đình đang cười nói. Tôi chợt nghĩ: “Không ai nhận ra thiếu mình, vậy thì cũng sẽ không ai thật sự đau nếu mình biến mất.” Ý nghĩ ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời. Trăng mờ, sao nhòe. Tôi muốn tin rằng ở đâu đó, có một thế giới khác, nơi những kẻ như tôi không bị bỏ quên. Tôi khẽ cười, một nụ cười méo mó, vừa như chế nhạo, vừa như lời chào cuối.
Rồi tôi bước ra, để cho gió ôm lấy mình.
…
Hai mươi bốn giờ sau, người ta mới biết tôi đã nhảy lầu.
Tin tức chỉ là một mẩu nhỏ, nằm nép ở góc cuối tờ báo. Người ta lướt qua, đọc một thoáng, rồi quên.
Như thể tôi chưa từng tồn tại.