#ĐứcDuy
#QuangAnh
Ngày trước cậu cả Quang Anh theo đuổi mợ ba Duy hai người yêu nhau say đắm là một phần của thanh xuân. Sau đó cậu cả dùng kiệu hoa 8 người khiêng rước em về nhà họ yêu nhau lắm đó nhường nhịn.
Em thì hiền thục nết na đoan trang thùy mị anh thì tài giỏi cứ tưởng cuộc sống của em như vầy đến đầu bạc răng long.
Vậy mà chỉ sau 2 năm cưới em về thù trong mà lần lượt xuất hiện bà hai bà ba bà tư....
Cậu bắt đầu lạnh nhạt cáu gắt bắt em phải lo chu toàn cho mọi người vì em là..Bà Cả....
Sau đó em cũng học cách chấp nhận nhưng mà cuộc sống vốn chẳng phải đường thẳng từ ngày ông đem cả năm về thì mọi chuyện lại khác.
Bà năm giành hết mọi sủng hạnh ai cũng phải ghen tức chỉ mỗi em là bình tĩnh đối đãi em tốt vậy ư...
Không em cũng giống người khác cũng chỉ muốn chồng mình yêu mình nhưng đành thôi.
Bà năm bắt đầu có bầu...nhưng nó không phải là con của anh vì vậy ả ta lên kế hoạch để xảy thai rồi đổ lỗi cho em.
Rồi chuyện gì đến cũng đến anh lôi em ra tra hỏi đánh đập đối xử không khác 🐶
Em cũng đau lắm nhiều lần muốn chết nhưng không thành.
Rồi một hôm...
QuangAnh:bây đâu lôi bà cả lên đây
Lát sau...
QuangAnh:tại sao bà lại làm vậy với mợ năm cùng là phụ nữ sao bà lại có thể ác độc tới như vậy
ĐứcDuy:/cười nhạt+nước mắt/ ác độc...ha..khá khen cho câu này của ông
ĐứcDuy:ông từng hứa chỉ yêu mình tôi thề thốt cho lắm rốt cuộc lại lòi ra bà hai bà ba bà tư rồi bà năm ông có từng nghĩ đến tôi chưa
ĐứcDuy:hả ông nói thử đi
QuangAnh:dàn ông năm thê bảy thiếp vốn là chuyện bình thường mà
ĐứcDuy:/vừa cười vừa khóc/ ông nghĩ tôi là thánh nhân hay sao mà bắt tôi chia sẽ chồng mình ông làm vậy thấy đặng hay sao.
ĐứcDuy:ông nói tôi thì hay ông biết cái gì đâu.../cười nhạt/ con cô ta có phải của ông đâu là của gã tình nhân của cô ta kìa
All:/hoảng hốt bàn tán xôn xao/
ĐứcDuy:có tôi cho người điều tra mà biết được ả ta chột dạ mà tự phá hỏng đứa bé rồi đổ cho tôi ông có biết không...hả..ông biết không..
Bà năm:em không có đâu ông ơi /giả khóc/
ĐứcDuy:đưa hắn lên đi
Bà năm:/hốt hoảng/
ĐứcDuy:cắt tay hắn
Bà năm:đừnggggg
QuangAnh:thì ra em.../tức giận/
ĐứcDuy:ông nghĩ mấy người đó trung thành với ông sao /cười khinh/ không chỉ có tôi là một lòng một dạ thôi
QuangAnh:tôi xin lỗi mợ đứng lên đi /đỡ/
ĐứcDuy:/hất tay/ tôi không muốn phải sống cái kiếp chồng chung này nữa tồi mệt rồi /dùng dao kề cổ/
QuangAnh:đừng em đừng làm vậy
Cậu hai(anh của duy):duy đừng nghe anh...anh hai nè nghe anh đừng
ĐứcDuy:anh/nước mắt rơi không kiểm soát/ anh hai em xin lỗi là duy bất hiếu không báo đáp công ơn dưỡng dục cho cha mẹ và các anh được
QuangAnh:duy đừng mà duy
ĐứcDuy:nếu có kiếp sau...đừng gặp lại /🔪/
All:duyyyyy /hét/
Em đã chết...chết vì cái người em cho đó là tình yêu
Cậu hai mang em về nhà anh giữ em lại nhưng cậu hai buông ra 1 câu "cậu không xứng"
Đúng anh không xứng với tình yêu của em
Nhưng anh hối hận cũng đã muộn
End