NGOẠI TRUYỆN 1 : NẾU GẶP BẢN THÂN QUÁ KHỨ
Gió thổi qua kẽ cửa sổ, len lỏi qua thớ vải rèm. Mùi thuốc sát trùng thấm vào không khí,đọng lại trong căn phòng mùi thuốc sát trùng lợm giọng.
Tư Mộng Ly,Thu Lãnh Vũ,Sawoi Jui, Ngọc Tử Bạch đứng giữa căn phòng trống, khi đang định liên lạc với quỷ dị trong cơ thể. Thì đột nhiên,nhận ra một việc vô cùng nghiêm trọng.
Họ không liên lạc được với con quỷ dị trong người.
Rồi như trong chớp mắt, khung cảnh thay đổi.
_
Căn phòng ngủ đơn giản hiện ra trong tầm mắt, một cô bé mang mái tóc trắng bạc tựa vầng trăng sáng trên trời.
Đôi mắt màu hồng phấn của cô bé ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đó như đang nhìn sâu vào bên trong tâm trí. Nhìn chăm chú vào Mộng Ly.
Mộng Ly lại rất rõ, người này... Chính là... nàng ở quá khứ.
Nhìn cô bé, khoé mắt Mộng Ly không tự chủ giật một cái, rồi nhớ lại cái quyết định hối hận nhất trong đời. Mộng Ly không thèm giải thích,trực tiếp chất vấn :
–" Nhóc con, mau đi nói với cậu bé đó tên của mình đi."
Nhớ lại,Mộng Ly hối hận muốn chết,hai người xuýt nữa lỡ cơ hội nhận ra nhau, tới giờ,nàng vẫn hối hận.
– "Nhóc nghe này, nhóc không thể không nói tên cho cậu bé đó được,hiểu không hả? Phải nói ngay, không mai sau hối hận!"
Nghe một tràng dạy dỗ từ bản thân của tương lai,Mộng Ly nhỏ đã im lặng mất rồi.
Mộng Ly nhỏ rất buồn bực, đẩy Mộng Ly lớn đi mất.
_
Bên này, Lãnh Vũ chăm chú nhìn bản thân ở quá khứ, không phí lời thừa, không phí câu từ.
–" Sao lúc đó lại không đâm thêm mấy nhát nữa?"
Lãnh Vũ nhìn cô bé mới chừng mười tuổi, nhỏ con, với bộ váy trắng tinh khôi, nhưng đôi mắt như vừa vớt từ vực nào lên.
Lãnh Vũ nhỏ, hai tay hơi đan lại với nhau, rồi mỉm cười,Lãnh Vũ nhỏ rất thông minh,bé biết người này là ai.
– " Nhưng mà, kể cả khi quay lại quá khứ, chị cũng sẽ đâm một nhát thôi"
Lãnh Vũ nhỏ môi mỉm cười, rất bình tĩnh. Rồi bé bồi thêm.
–"Có ai cứu chúng ta không?"
Lãnh Vũ tâm bình ổn,nhẹ nhàng đáp.
– " Không ai cả"
Lãnh Vũ nhỏ mỉm cười như đoán ra, rồi vươn tay chỉ về cửa.
– "Ừ, không ai, và đến lúc chị đi rồi"
Lãnh Vũ bị ánh sáng bao chùm, biến mất.
_
Jui nhìn chằm chằm người trước mắt,bản thân ở quá khứ, không nói gì, không muốn hỏi gì, cũng không muốn từ bản thân ở quá khứ chứng minh điều gì.
Từ tâm, Jui thấy mình không phải con người, vì không có con người nào như cậu, người đời có thể coi cậu là một thiên tài không bình thường, nhưng với cậu, cậu chỉ là một "thiên tai"
Thiên tai là điềm gở,mang đến xui xẻo, không nên tồn tại...
Jui sẽ luôn cố gắng tìm một lí do,tìm ra một thứ khiến cậu cảm thấy mình xứng đáng tồn tại, và tìm thấy, cậu là ai giữa thế gian
Nếu để hỏi cậu muốn nói gì với mình ở quá khứ.Thì cậu sẽ im lặng lắc đầu,nhưng nếu buộc phải nói,cậu sẽ nói.
– "Cảm giác thế nào?"
Không có tiếng trả lời, vì câu trả lời nằm trong câu hỏi, vì cậu ở quá khứ,hay cậu ở tương lai đều biết, câu nói này là sự khẳng định cho bao khúc mắc của chính cậu.
Hai người thấu hiểu nhau dù không tồn tại cùng dòng thời gian,vì họ là một thể thống nhất, vĩnh viễn là vậy.
Jui nhỏ không nói, chỉ tay về phía sa lưng Jui lớn, rồi, cậu mở mắt ra, quay trở về căn phòng với mùi thuốc sát trùng khó ngửi.
_
Tử Bạch gặp bản thân quá khứ, không hề nặng nề mà có chút thoải mái, Từ Bạch còn rất tự tin nói.
– "Thì ra hồi bé mình vẫn đẹp trai, tưởng đâu nét mặt như mấy thằng trẩu nghiện game”
Tử Bạch nhỏ bị câu này làm cho cười, rồi vẫn lên tiếng đáp lại.
– " Quả nhiên vẫn rất tự tin..."
Tử Bạch thoải mái nói đáp lời.
– " Đương nhiên rồi, chúng ta là hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái mà?"
Tử Bạch nhỏ không nói gì,như muốn kháy đểu mà lên tiếng.
– "Ừ,vì nó là dáng vẻ mà ta treo lên mình gần nửa cuộc đời"
Câu này như châm chọc Tử Bạch vậy,nhưng Tử Bạch không quan tâm, nó là sự thật, trong mắt Tử Bạch ở quá khứ hay hiện tại, thì đều chỉ có lợi ích.
Tử Bạch nhỏ không tiếp Tử Bạch lớn nữa, chỉ tay về phía cửa,đưa Tử Bạch lớn trở về, bé nhỏ Tử Bạch hình như không tích tiếp Tử Bạch tương lai của bé.
_
NGOẠI TRUYỆN 2 : NẾU XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT CẨU HUYẾT!
Thu Lãnh Vũ – Trong vai nhân vật pháo hôi làm đá lót đường cho tình yêu của bạn cặp nhân vật chính được ông trời phù hộ, là vợ của nam chính, nhưng không mang thai được,khi có thai thì phát hiện nam chính ngoại tình,đau lòng tự vẫn.
Lãnh Vũ cầm tở kịch bản mà cái hệ thống nào đó kéo cô vào đưa cho, Lãnh Vũ sắc mắc tím tái, cảm giác bị xúc phạm tư duy.
Tư Mộng Ly – Là cô bạn bị nữ chính tốt bụng phản bội vì lỡ tiết lộ rằng bản thân thích người mà nữ chính yêu. Lên bị nữ chính tốt bụng tẩy chay.
Mộng Ly mắt khẽ giật, thiếu điều xé nát tờ giấy hệ thống đưa, cái kịch bản này cũng xúc phạm tư duy của người thường quá.
Sawoi Jui – Trong vai học sinh ngoại quốc, là người ban đầu mà nữ chính thích, nam chính biết thì làm khó, rồi còn khiến cho cậu bị xỉ nhục, ra đi không nhắm được mắt.
Jui nhòm tờ kịch bản mọi người,rồi nhìn tờ kịch bản của mình, cảm giác nó vẫn tôn trọng IQ hơn của mọi người nhiều.
Ngọc Tử Bạch – Kẻ si tình yêu nữ chính, làm tất cả vì cô ta, bán nhà,bán xe thoả mãn nữ chính, rồi nữ chính bỏ đi theo người khác. Đau lòng nhảy lầu đe doạ nữ chính yêu mình,nhưng nữ chính cứng rắn từ chối và anh ta nhảy lầu,máu me be bét,chết không toàn vẹn.
Tử Bạch không nói gì, môi vẫn cười, nhưng ngón tay siết chặt tờ giấy, đốt ngón tay trắng bệch vì tức giận.
Mọi người nhìn nhau, trực tiếp đánh giá.
– " Tác phẩm xúc phạm tư duy người đọc hơi quá,đánh giá một sao!"
Mộng Ly nói, giọng mất bình tĩnh.
– " Đừng đánh giá một sao, cho âm luôn đi..."
Tử Bạch thêm dầu vào lửa.
– " Em đồng tình! Mọi người đồng tình quậy nát cốt truyện nhỉ!"
– "Quậy, đương nhiên phải quậy nát"
Jui phụ hoạ, Lãnh Vũ chốt hạ.
Thế là mỗi người một kế, ai về nhà nấy,đợi ngày trả thù, Jui vừa từ tiệm thuốc đi ra,trên tay cầm lọ thuốc sổ,ánh mắt độc địa.
Hôm sau, chỉ có tin,nữ chính ốm không thể đi làm, còn sự thật thì...
Bên này,Lãnh Vũ nhìn đống thức ăn tuyệt vời bản thân mình vừa nấu. Vẫn tận tụy chăm sóc nam chính. Bị cái, mỗi ngày trong thực đơn bữa sáng có cho thêm vài thứ kỳ lạ.
Không bao lâu sau,nam chính nhận tin,mình mắc bệnh ung thư khiến anh ta sốc không nói lên lời.
Nữ chính sau một ngày không thể ra khỏi nhà, vài ngày sau, Tử Bạch đến nhà cô ta mang theo rất nhiều đồ,nấu ăn cho cô ta. Trong món ăn, có chứa món cô ta dị ứng mà Tử Bạch lén cho ít hành vào các món ăn, và hôm sau, chỉ biết,cô ta vào viện vì dị ứng.
Nữ chính ở trong viện, Mộng Ly đi thăm cô ta, rồi lỡ tay trong cháo cho thêm ít thuốc sổ làm cô ta vừa mệt vừa quằn quại.
Nam chính vì ung thư lên chỉ chuyên tâm chữa trị, còn nữ chính thì bị ba người kia cùng nhau chơi xỏ mấy lần, không có đâu tâm trí mà đi yêu nhau. Nữ chính không biết tại sao lại gặp xui rủi như này, rất không hiểu.
Bốn người hẹn gặp, Lãnh Vũ lên tiếng nói trước:
– "Anh ta bị ung thư rồi"
Mộng Ly và hai người còn lại bồi tiếp :
– "Còn nàng kia thì hơi khổ sở"
Hệ thống nhìn cảnh cốt truyện vỡ nát, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Rất bình tĩnh không nói thêm gì. Lòng nghĩ, quả là mấy người điên,chiêu trò nào chiêu trò đó thâm độc như nhau.
Tử Bi con người đang ở trong không gian hệ thống, rất bình tĩnh vỗ vai hệ thống nói.
– " Thật tội, chọc phải nhóm bốn người này"