Tôi là Satang, người ta thường gọi tôi là kẻ nổi loạn, nhưng tôi tự thấy mình chỉ là một thằng học trò bình thường, bình thường đến mức chẳng có gì để nhớ. Điểm số của tôi lúc nào cũng nằm ở hàng chót, giáo viên nào cũng lắc đầu, còn ba mẹ thì đã quen với việc bị mời lên trường. Nói chung, trong cuộc đời học sinh tẻ nhạt của tôi, có một niềm vui duy nhất: được ngồi cạnh Winny.
Winny là kiểu người mà nếu đặt vào truyện cổ đại thì chính là công tử nhà giàu văn thơ trào phúng, chữ viết ngay ngắn như rồng bay phượng múa, đầu óc sáng suốt, lời nói lúc nào cũng có lý. Nghe nói mấy thầy cô đều muốn đưa cậu ấy đi thi Olympic quốc tế. Nhưng đối với tôi, Winny còn có một biệt tài khác: kiên nhẫn đến mức chịu nổi những lời móc mỉa của tôi cả ngày.
Tôi nhớ lần đầu tiên bị bắt chép phạt năm mươi lần công thức Hóa học, Winny ngồi cạnh, liếc nhìn, thở dài:
"Satang, cậu viết thiếu rồi, ngu thật đó!"
Tôi bực bội:
"Thiếu thì thiếu, có chết ai đâu."
Winny không nói gì, lặng lẽ lấy vở của mình ra, chép hộ tôi. Khi ấy tôi nghĩ, à, thì ra học bá không chỉ giỏi chữ, còn có lòng từ bi hiếm có.
Sau đó, tôi bắt đầu dựa dẫm vào cậu ấy. Toán không hiểu, Hóa không biết, Văn thì khỏi cần nói, tôi chỉ cần đưa vở sang, Winny sẽ viết cho tôi.
Tôi vừa lười vừa vô sỉ, còn cậu ấy thì vừa giỏi vừa hiền. Tôi tự nhủ: đúng là trời sinh một cặp.
Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi từ hôm tôi hỏi:
"Winny, sao cậu biết nhiều thế? Chẳng lẽ thần tiên hạ phàm à?"
Winny đỏ mặt, ấp úng một hồi rồi nói:
"Không phải… thật ra… tớ có một sư phụ, học bá hơn cả học bá. Tớ chỉ là đồ đệ thôi."
Nghe đến đây tôi ngẩn người. Học bá mà còn có học bá? Trên đời này còn tồn tại sinh vật cấp bậc cao hơn Winny sao? Tôi lập tức nghiêng người, mắt sáng rực:
"Ngầu vậy? Vậy cậu xin sư phụ đáp án giúp tớ đi. Tớ làm không được."
Winny im lặng rất lâu, sau đó gật đầu. Từ đó trở đi, mỗi lần tôi nộp bài tập, đều có lời giải hoàn mỹ, chữ viết gọn gàng. Tôi vui vẻ ngồi vắt chân trên ghế, khoe khoang với cả lớp:
"Các người không biết thôi, tao có chỗ quen biết. Đệ tử của học bá, nghe qua chưa? Bài tập của tao đều từ học bá chân chính mà ra đấy."
Cả lớp cười mỉa mai. Tôi càng tự hào, cảm thấy mình như có bùa hộ mệnh. Còn Winny chỉ ngồi im, nụ cười nhạt đến mức khiến tôi không hiểu cậu đang vui hay buồn.
Dần dần, tôi phát hiện một điều kỳ lạ. Bất cứ khi nào tôi hỏi về sư phụ học bá kia, Winny đều tránh né, ánh mắt cậu lóe lên sự lúng túng. Tôi vốn chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thần bí, lại càng thêm hứng thú. Có lần tôi còn nài nỉ:
"Winny, mai đưa tao gặp sư phụ đi, tao muốn quỳ xuống bái làm đồ tôn."
Cậu run run cười, đáp:
"Không cần đâu, sư phụ bận lắm."
Tôi đinh ninh Winny đang giấu điều gì. Nhưng tôi không biết, điều ấy hóa ra lại là lời dối trá lớn nhất trong đời cậu.
Ngày tháng trôi qua, tôi càng phụ thuộc vào cậu hơn. Từ học tập đến đời sống, tôi chỉ cần Winny là đủ.
Chỉ có một điều tôi không dám nói: rằng tôi đã thích cậu ấy từ lâu. Thích đến mức, mỗi khi Winny cắm cúi giải bài, ngón tay cầm bút khẽ run, tôi lại muốn nắm lấy bàn tay đó. Thích đến mức, khi nghe giọng cậu vang lên giảng giải, tôi chỉ nghĩ: trên đời này sao lại có người vừa dịu dàng vừa thông minh đến vậy?
Tôi vẫn luôn tự tin mình chẳng có gì để mất, thế nên tình cảm này cũng giấu không nổi. Một hôm, tôi mỉm cười nói bâng quơ:
"Winny, nếu tớ làm hỏng cả đời này, cậu nuôi tớ nhé?"
Winny đang viết, dừng bút một giây. Sau đó cậu cười, nhưng mắt lại ngấn nước:
"Được, tớ nuôi cậu."
Tôi cứ tưởng mình đã thắng cả thế giới, là thắng đời 1-0 như tiểu thuyết ấy.
Thế rồi, ngày định mệnh đến. Một hôm, giáo viên gọi tôi lên phòng chủ nhiệm, đưa ra tập vở bài tập. Trên đó là chữ viết quen thuộc của Winny. Thầy nghiêm giọng:
"Satang, đáp án này từ đâu ra?"
Tôi toát mồ hôi. Vừa định mở miệng đổ thừa cho sư phụ học bá, thì Winny bước vào. Cậu cúi đầu, khẽ nói:
"Thưa thầy, em làm giúp cậu ấy."
Không khí nặng nề. Tôi chưa kịp lên tiếng, đã nghe thầy giận dữ:
"Winny, em là niềm hy vọng của trường. Sao lại làm việc hồ đồ như vậy?"
Winny không biện hộ, chỉ cười nhạt. Lúc ấy tôi mới hiểu hóa ra từ đầu đến cuối, sư phụ học bá kia chẳng hề tồn tại. Tất cả đều là Winny. Cậu ấy gánh lấy dối trá này chỉ để tôi không cảm thấy tự ti.
Tôi ngu ngốc đến mức giờ mới hiểu.
Sau hôm đó, Winny bị kỷ luật, mất cơ hội dự thi quốc tế.
Còn tôi, người đáng trách nhất, lại chẳng chịu nổi sự chỉ trích của cả trường. Tôi tìm cậu, nắm tay, nghẹn ngào:
"Sao cậu không nói thật? Sao phải nhận hết lỗi về mình?"
Winny nhìn tôi, ánh mắt hiền dịu như mọi ngày:
"Satang, tớ chỉ muốn cậu vui. Tớ có học giỏi cỡ nào nhưng nếu không thể bảo vệ người mình thích, thì cái danh ấy có ích gì?"
Trái tim tôi như bị dao cắt. Tôi muốn ôm cậu thật chặt, muốn hét lên rằng tôi cũng thích cậu, rằng tôi chẳng cần sư phụ nào khác, chỉ cần Winny. Nhưng cổ họng lại nghẹn, chỉ bật ra tiếng nấc.
Thời gian trôi, Winny dần xa tôi. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười ấy ngày càng mờ. Tôi cố níu kéo, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần, không phải do thầy cô, mà do chính sự hèn nhát của tôi.
Ngày tốt nghiệp của cả hai, tôi đứng dưới gốc cây, nhìn Winny mặc đồng phục trắng tinh, nụ cười lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi muốn chạy đến, muốn nói lời yêu thương, nhưng đôi chân như bị xiềng lại.
Đêm đó, tôi nhận được tin: Winny đã rời đi, sang một thành phố khác, không lời từ biệt.
Tôi đến trường giữa đêm, ngồi trong phòng học trống rỗng, nhìn chỗ ngồi của cậu, nhớ đến từng bài tập cậu viết cho tôi, từng câu nói cậu dành cho tôi. Hóa ra, thứ duy nhất tôi thật sự học được từ Winny, lại là nỗi đau khi đánh mất một người.
Tôi cười khổ, lẩm bẩm với chính mình:
"Winny, học bá à, cậu bảo là đồ đệ của học bá… vậy thì tớ cả đời này, xin làm đồ đệ ngốc nghếch của cậu."
Không ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua, mang theo mùi mực khô và tiếng cười ngày xưa.