chap 5 của chuyện RhyCap của gián
Không khí se lạnh tràn vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ hé mở. Duy vẫn còn đang vùi đầu trong chăn, còn Quang Anh đã thức dậy từ sớm. Cậu đứng trong bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản: trứng chiên, bánh mì, và một tách cacao nóng mà Duy rất thích.
"Anh dậy chưa?" – Quang Anh nói vọng vào từ bếp, giọng trong trẻo xen chút trêu ghẹo.
"Chưa... nhưng nghe mùi cacao nên tỉnh rồi." – Duy đáp, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy nhưng ánh mắt thì đầy ấm áp.
Cả hai ngồi bên nhau trên chiếc bàn gỗ nhỏ, nhìn ra ngoài trời mờ sương. Duy với tay lấy khăn quàng cổ quấn vào cổ Quang Anh, rồi thì thầm:
"Trời lạnh thế này, ai cho em ra ngoài mà không quàng khăn?"
Quang Anh cười, tựa đầu vào vai Duy, mắt khẽ nhắm lại. Không ai nói gì nữa, nhưng không gian lại đầy ắp yêu thương.
---
Chiều hôm đó...
Họ cùng nhau đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Duy thích đi bộ, còn Quang Anh lại thích chụp ảnh. Quang Anh cứ chạy lung tung, chụp hoa, chụp cây, rồi quay lại chụp lén Duy khi anh đang nhìn trời.
"Đừng có chụp nữa, anh xấu lắm." – Duy nhăn mặt, giơ tay che.
"Không xấu. Mắt anh đẹp mà, lúc anh không cười còn đẹp hơn." – Quang Anh nói, rồi ngượng ngùng quay đi.
Duy không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Quang Anh, tay họ đan vào nhau thật khẽ, nhưng cũng thật chặt.
---
Tối đến...
Trời bắt đầu đổ mưa. Cả hai chạy về nhà trọ, người ướt sũng, tóc dính vào trán. Quang Anh vừa run vừa cười, còn Duy thì lắc đầu, lấy khăn lau tóc cho cậu.
"Mai em sẽ ốm đấy." – Duy nói.
"Ốm thì anh chăm em nha?" – Quang Anh cười, lém lỉnh.
Duy không trả lời. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Quang Anh. "Anh lúc nào cũng ở đây."
Căn phòng nhỏ ấm áp hẳn lên trong tiếng mưa rơi, mùi cacao thoang thoảng, và tiếng trái tim đang đập cùng nhịp của hai người