“Tôi điên thật rồi sao? Sao lại có thể đem lòng yêu chính em trai mình… chỉ vì em cứu tôi khỏi bóng tối thôi sao? Sao tôi lại lệch lạc thế này? Trong ngực như có thứ gì đó đang gặm nhấm, đau đến không thở nổi…”
Cạch.
Tiếng cửa mở khiến tôi giật mình.
“Anh…” – giọng cậu thiếu niên vang lên, trong trẻo mà run rẩy. Tôi bất giác thấy ấm áp.
“Lại mơ thấy ác mộng sao?” – tôi gượng hỏi.
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt ươn ướt:
“Dạ… em sợ lắm. Họ… họ lại muốn kéo em đi cùng, anh à…”
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vội xoa dịu:
“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây, sẽ không ai bắt em đi cả.”
Cậu dụi đầu, giọng nũng nịu:
“Anh… cho em ngủ chung nha? Em hứa sẽ ngoan.”
Tôi chần chừ, đấu tranh với chính mình. Sau cùng, tôi lắc đầu:
“Hôm nay thì không. Anh… muốn ở một mình. Ngoan, về phòng đi.”
Đôi mắt cậu thoáng tối sầm, ngón tay nắm chặt rồi buông ra:
“Ừm… vậy anh nghỉ đi.”
Cánh cửa khép lại. Bóng cậu biến mất, để lại trong phòng tôi một khoảng trống nghẹt thở. Tôi không hay biết, bên ngoài, khóe môi em trai tôi đã mím chặt đến bật máu.
Phòng bên.
“Anh ấy… từ chối mình sao? Không thể nào. Hay… thuốc chưa đủ? Ha, chắc vậy rồi.”
Cậu cười khẽ, bàn tay siết mạnh vào da thịt mình.
“Bọn họ đáng chết, tự chuốc lấy. Là họ hại mình, hại cả anh ấy… nếu không vì họ, anh đâu đến nỗi này. Khó khăn lắm mình mới khiến anh dựa dẫm vào mình… sao có thể để mất?”
Cậu cười, tiếng cười dần méo mó:
“Không… không được. Anh ấy chỉ có thể là của mình. Dù phải tăng thuốc, dù phải làm gì… cũng không ai cướp anh đi.”
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc… cốc… cốc.
“Em trai à, em ngủ chưa? Anh vào nhé.”
Cậu vội nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.
Em nằm đó, đôi mi vẫn còn vương giọt lệ, khuôn mặt mỏng manh khiến tim tôi thắt lại. Tôi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run run đặt lên mái tóc mềm mượt ấy.
Tôi không hiểu nổi bản thân nữa… mỗi khi gần em, tôi vừa thấy yên tâm, vừa thấy một khao khát chiếm hữu mãnh liệt.
“Ưm…” – em khẽ xoay người, mở mắt, đôi đồng tử ngân ngấn nước.
“Anh hai… sao anh lại ở đây?”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Anh chỉ muốn xem em đã ngủ chưa thôi. Nhưng có vẻ… em vẫn mơ thấy ác mộng, đúng không?”
Cậu liền vươn tay ôm chặt lấy cánh tay tôi, dụi mặt vào đó, giọng run rẩy:
“Không… em lại thấy họ. Em sợ lắm… anh đừng rời em, được không?”
Tôi chẳng chút cảnh giác, đưa tay ôm em. Trái tim tôi vừa ấm áp, vừa run rẩy.
Mà đâu hay, trong đôi mắt kia đã lóe lên một tia sáng điên dại…
Cậu bỗng lùi lại, đồng tử co rút, hét lên trong run rẩy:
“Huhuhu… họ… họ đến… anh à… cứu em… huhu…”
Tôi sững người, đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng vắng lặng, chẳng có ai.
Tim tôi thắt lại, vội vàng trấn an con cún nhỏ đang run rẩy kia.
Nhưng khi tôi vừa đưa tay ra, cậu lập tức né tránh, miệng lắp bắp:
“Đừng… đừng tới đây… tôi xin hai người… đừng lại gần… tôi sai rồi… sai rồi mà…”
Tôi cắn chặt môi, bất chấp tất cả, kéo em vào lòng.
Móng tay cậu cào rách da thịt tôi, đau buốt, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ siết chặt hơn, ghì em vào ngực.
Cậu vùng vẫy, gào khóc, rồi dần dần lả đi, hơi thở loạn nhịp biến thành tiếng nấc nhỏ.
Thấy em dịu xuống, tim tôi mới chậm lại, giọng khàn khàn:
“Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ… ngoan, không sao đâu. Họ không thể làm gì em được… có anh ở đây rồi.”
Cậu nằm gọn trong vòng tay tôi, run rẩy nhưng khóe môi khẽ nhếch. Bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vai tôi, giọng nũng nịu:
“Thả em ra một chút đi… anh à… em khó thở quá.”
Nghe vậy, tôi vội buông lỏng. Nhìn em đã bình tĩnh hơn, lòng tôi lại dậy sóng. Càng lúc càng hận những kẻ đã biến em thành ra thế này.
Ánh mắt em thoáng buồn, nhìn xuống vết xước trên tay tôi:
“Xin lỗi… em làm anh bị thương rồi. Em không cố ý… để em lấy thuốc cho anh nhé?”
Tôi kéo nhẹ tay em lại, lắc đầu:
“Không cần. Anh không đau. Ngoan, lại đây, ngủ đi.”
Em vẫn cố chấp:
“Nhưng… sẽ để lại sẹo. Em không muốn thấy sẹo trên người anh đâu…”
Tôi nghẹn giọng, nắm chặt tay em:
“Vết thương này… có là gì so với những gì em đã chịu chứ…”
Cậu im lặng nhìn tôi một thoáng, rồi rốt cuộc vẫn đi lấy hộp y tế. Cẩn thận bôi từng chút thuốc đỏ, dán băng gọn gàng.
Động tác tỉ mỉ như thể sợ làm tôi đau. Trong khoảnh khắc, tôi nghe em khẽ lẩm bẩm:
“Là do em gây ra… thì em chịu. Một mình em có sẹo là đủ rồi…”
Âm thanh nhỏ đến mức tôi không nghe rõ, chỉ thấy gương mặt em đáng yêu đến nao lòng.
Tôi dịu giọng:
“Được rồi… ngủ thôi nào.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đặt hộp thuốc qua một bên, rồi rúc vào ngực tôi. Hơi thở em đều dần, để lại hương thơm dịu nhẹ vương trên áo tôi.
Tôi nhìn em, cười khẽ:
“Cảm giác ôm em… thật ấm áp biết bao.”
Và thế là, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sự thật rồi cũng bị phanh phui.
Người hại chết ba mẹ… chính là cậu.
Người khiến anh sa vào vực sâu này… cũng chính là cậu.
Cậu không còn giấu giếm nữa, gương mặt lạnh lẽo, ám khí phủ đầy:
“Anh biết thì đã sao? Haha… Họ ép em. Chính họ! Họ muốn tách em ra khỏi anh, còn định đưa em vào trại, bắt em ‘bình thường’ trở lại. Nếu em ngoan ngoãn để yên… thì em đã chết mất rồi. Anh biết không? Em sẽ mất anh mãi mãi!”
Anh run lên vì tức giận, nghiến răng bật máu:
“Nhưng em không thể làm vậy với họ! Họ là ba mẹ của chúng ta! Còn cái thứ thuốc mà em ép anh uống suốt mấy năm nay là cái gì hả?”
Cậu nhún vai, nụ cười méo mó:
“Thuốc thôi mà, có gì đâu. Chẳng phải anh vẫn sống khỏe đó sao?”
Anh mất kiểm soát, túm lấy cổ áo cậu, gầm gừ như thú dữ:
“Em… sao em có thể hủy hoại anh như vậy?”
Cậu không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười, đôi mắt đỏ ngầu như phát điên:
“Sao? Anh định đánh em à? Hahaha… Em làm tất cả chỉ để giữ anh lại thôi! Anh không hiểu sao? Trong bóng tối này, chính em mới là ánh sáng duy nhất để anh níu lấy!”
Cậu mỉm cười, ánh mắt thản nhiên như thể sự thật chẳng có gì đáng sợ:
“Không phải… anh cũng có tình cảm với em sao? Hửm? Anh cũng thích em mà.”
Tim tôi chấn động, lập tức lùi lại phủ nhận:
“Không… không phải! Anh chưa từng thích em. Anh chỉ coi em là… em trai của anh thôi.”
Nụ cười trên môi cậu nhạt dần, biến thành nụ cười chế giễu đầy cay nghiệt:
“Em trai ư? Haha… thì ra trong mắt anh, em chỉ là… em trai. Nghe thật đau lòng đó.”
Tôi nghẹn lời. Vì tận sâu trong tim, tôi biết… đã từng có lúc tôi thật sự rung động với em. Nhưng sự thật em đã lừa dối, đã hủy hoại tất cả… cũng không thể chối bỏ.
Cậu bỗng áp sát, hơi thở quẩn quanh bên tai:
“Nhưng… thì có sao đâu chứ? Em sẽ giam anh lại. Không cho anh đi đâu cả. Mỗi ngày anh đều chỉ được nhìn thấy em… rồi sẽ có một ngày anh yêu em thôi.”
Giọng cậu trở nên nhẹ bẫng, đầy ma mị:
“Thuốc kia… anh không muốn, em sẽ không ép nữa. Thay vào đó… em sẽ dùng chính em, ở bên anh, mãi mãi.”
“Đủ rồi!” — tôi gào lên, hai tay run rẩy đẩy mạnh cậu ra, ánh mắt đỏ hoe — “Em điên thật rồi! Anh sẽ không bao giờ để em làm vậy đâu!”
Cậu gằn giọng, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa hành lang tối:
“Anh nghĩ… anh thoát khỏi em được sao? Anh thoát nổi không hả?”
Tôi nghiến răng, đưa ngón cái chĩa thẳng vào mặt em, cười khẩy:
“Em là cái thá gì mà giữ nổi anh chứ!”
Đôi mắt cậu lóe lên ánh điên dại, lưỡi liếm nhẹ qua môi như đang tận hưởng khoảnh khắc này:
“Bảo vệ… đừng để anh ấy chạy thoát.”
Ngay lập tức, mấy gã mặc đồ đen từ trong bóng tối bước ra, chặn kín lối đi.
Tôi siết chặt nắm đấm, giọng lạnh lùng quát:
“Tránh đường. Nếu không… đừng trách tôi ra tay.”
Bọn chúng bất động, như thể chẳng hề nghe thấy.
Cậu thản nhiên bước đến gần, mùi hương quen thuộc phảng phất khiến tôi nghẹt thở. Cậu áp sát, thì thầm bên tai:
“Anh quậy đủ chưa hửm…? Đừng để em mất kiên nhẫn.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đứa em trai mà tôi từng hết lòng bảo vệ… giờ nguy hiểm hơn bất cứ kẻ thù nào.
Không để tôi kịp phản kháng, cậu thẳng tay nhấc bổng tôi lên vai như vác một món đồ.
“Tên điên! Thả anh xuống!” — tôi giãy giụa kịch liệt, cố vùng thoát.
“Im.” — cậu vung tay đánh mạnh vào lưng tôi, giọng điệu ngọt ngào mà ghê rợn — “Ngoan một chút đi. Chúng ta đang ở trên cầu thang… anh mà động đậy, lỡ ngã xuống thì… em đau lòng lắm đấy.”
Những ngày sau đó, cậu nhốt tôi trong căn phòng khóa kín.
Ngày nào cũng vậy, cậu mang cơm lên, vừa cười vừa nói chuyện như thể chúng tôi vẫn đang sống trong một gia đình bình thường.
Nhưng hôm ấy, cánh cửa bật mở.
Tiếng bước chân cậu nặng nề, thân hình loạng choạng, máu chảy thấm ướt áo.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã khụy xuống ngay ngưỡng cửa, gượng gạo bò vào, rồi ngã quỵ.
“Em… em bị gì vậy?” — tôi hoảng hốt, chạy lại ôm lấy em.
Hơi thở cậu đứt quãng, đôi môi run run mấp máy:
“Không sao đâu… ngoan… đừng khóc… anh… được tự do rồi.”
Tôi run rẩy, siết chặt lấy bàn tay đang lạnh dần đi của em:
“Đồ ngốc! Sao không đến bệnh viện mà lại về đây? Em không được ngủ, nghe rõ chưa? Em phải mở mắt ra cho anh!”
Cậu cố gắng mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi lần cuối.
“Anh trai à… cuối cùng… em vẫn ở bên anh mà…”
Mí mắt cậu dần khép lại, hơi thở yếu ớt vụt tắt như ngọn nến trước gió.
Tôi điên cuồng lay gọi, gào thét đến khản cổ… nhưng em mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Giây phút ấy, tôi chỉ còn biết ôm lấy thân thể lạnh dần của em, bất lực nhìn người từng yêu thương… ra đi ngay trước mắt mình.