Em sinh ra trong một gia đình không có chỗ cho tình yêu.Cha mẹ đến với nhau không phải vì thương nhớ,mà vì sắp đặt,vì lợi ích,vì toang tính lạnh lùng mà em chẳng bao giờ hiểu hết.Ngày từ khi mở mắt chào đời,em đã không được chào đón bằng nụ cười hay vòng tay ấm áp
Tuổi thơ của em trôi qua như một khoảng trống.Em chỉ lặng lẽ lớn lên trong tiếng cãi vã,những cái nhìn lạnh nhạt,và những khoảng im lặng nặng nề.
Có người nói,những đứa trẻ như vậy hư hỏng,đằng sao sự quậy phá ấy là mong muốn họ cho mình một ánh nhìn.Dù chỉ là chút ít,nhưng em biết chẳng ai quan tâm.Em muốn được yêu thương như những gia đình ngoài kia.Em chỉ là người chẳng ai yêu thương,sinh ra em chẳng có quyền lựa chọn cuộc đời này.
Em không phải là món hàng,cũng không phải là cái bóng của bất kỳ ai.Quá khứ của em,đối với em như gong xiềng ám ảnh từng phút,từng giây.Nhưng em vẫn bước đi,dù cay đắng,vẫn cố tìm một ánh sáng cho riêng mình dù chỉ là chút ít cũng được.😔😊