Tôi là một người mệnh yểu
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu đi sự yêu thương từ cha mẹ
Nhưng tôi không trách họ vì tôi biết rằng mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa
Tôi là một đứa trẻ bị sinh non và do thiếu tháng và chưa phát triển đầy đủ nên tôi rất yếu
Tôi có thể yếu đến mức chỉ cần đi hai ba bước là đầu óc tôi choáng váng rồi
Vả lại tôi rất hay ốm cũng rất hay bệnh
Số ngày tôi ở viện còn nhiều hơn ở nhà
Từ khi còn rất nhỏ tôi đã không thích nổi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nó khiến tôi khó chụi và nó khiến tôi luôn nhận ra rằng thời gian của mình đã không còn nhiều nữa nên tôi muốn xuất viện để có thể làm những điều mình muốn làm chứ không phải là ngày ngày ở trong bệnh viện để sử dụng hóa trị để kéo dài sự sống đầy đau đớn này
Tôi muốn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời tôi sẽ được ra ngoài ngắm nhìn thế giới này tôi muốn sống như như một người bình thường
Muốn được trải nghiệm cảm giác được yêu thương
Thứ mà đời này tôi biết rằng mình sẽ không bảo giờ có được những tôi không trách cha mẹ và tôi cũng cảm thấy khá may mắn vì tôi không thân thiết với bất kỳ ai nên khi tôi chết đi thì tôi sẽ không còn ai để vương vấn hay là cảm thấy buồn bã
Chỉ một mình
Một mình tôi
Chỉ một mình tôi thôi!
Và khi ngày càng gần với cái chết của tôi thì tôi nhận ra rằng tôi đã quá đề cao bản thân rồi
Hóa ra tôi vẫn sợ hãi cái chết
Mà cũng đúng thôi sợ chết là bản năng của con người mà
Khi tôi đã cận kề với cái chết tôi đã sợ hãi cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó nhưng tôi vẫn không kìm được nỗi sợ trong lòng mình
Đó là một ngày mưa
Trời âm u , sấm chớp đùng đùng trên bầu trời như đang mời gọi tôi
Tôi chết đi trong một đêm mưa bão
Đêm đó tôi cứ thế mà chết đi trong phòng bệnh, chết đi một cách lặng lẽ, một mình mà chết đi, đến lúc cuối đời tôi vẫn chỉ có một mình,bơ vơ một mình mà chống chọi với cơn đau từ căn bệnh quái ác và chống chọi với cái lạnh thấu xương của mùa đông tháng 10 -11
Lúc đó tôi tưởng chừng như tôi sẽ chết cóng vì lạnh chứ không phải chết vì bệnh nữa