Cảm giác lần đầu bị trao cho những cơn đau có chủ đích
Một “Tầng Thứ 13” – khu phế tích cách biệt hoàn toàn với thế giới con người. Có thể từng là cơ sở nghiên cứu di truyền quân sự thất bại, nơi sản sinh ra những “người không ra người – thú không ra thú”- là nơi hắn đến để chôn vùi bản thân . Những con quái vật thống trị nơi đây chính là hậu quả của những thí nghiệm quân sự , là những bức tượng sống kể lại những ham muốn tham vọng của con người một cách thất bại , thảm hại và đầy mỉa mai . Chúng có máu , có thịt , xương cốt chẳng thiếu gì nhưng lại làm cho con người phải thét lên từng cơn vì sợ hãi . Một sự tồn tại nửa người nửa thú, trồi sụt giữa bản năng và trí tuệ , chúng có sức khoẻ phi thường , thân xác cao ngất , khoẻ mạnh nhưng lại kỳ dị quái gở . Một số vẫn có khả năng ngôn ngữ, nhưng bị chi phối bởi dục vọng vượt ngoài khái niệm tình dục – như một dạng nghi lễ thống trị sinh học. “Lễ Cống Nạp Xác Thịt” như một cách thức hoa mĩ mà những kẻ tạo ra đám quái vật mà lại chẳng thể kiểm soát chúng gọi – nơi các nô lệ được chọn sẽ bị “phân phát” như bữa ăn . Là “cống vật” mới. Hắn tự mình nộp đơn, tự nguyện ký tên lên đơn giao nộp thân xác và hắn được đưa đến nơi này – nơi con người không có quyền làm người
“Hắn không bị bán – hắn tự rao bán chính mình. Hắn không bị cưỡng bức – hắn quỳ xuống xin được chà đạp.”
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn không rõ tại sao lại có thể tìm đến nơi này , hắn chỉ nhớ hắn đã không thể trở thành đứa con ngoan của mẹ .Hắn không nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ mình nằm trần trụi giữa một căn phòng có mùi sắt hoen gỉ và nhựa silicon cháy. Lạnh. Tê. Và trống rỗng đến phát điên. Một cái máy thở đâu đó rít lên từng nhịp như thể đang nhạo báng sự tồn tại yếu ớt của hắn.
Hắn đottj nhiên nhớ đến một người đàn bà - Người đàn bà bước vào không mặc đồ trắng như bác sĩ, cũng không cầm dao như đồ tể. Bà ta chỉ đeo găng tay đen, nụ cười nhọn và dài như một lưỡi lam cong.
“Cơ thể em cần học cách phân biệt giữa đau để sống, và đau để phục tùng.”
Câu đầu tiên hắn nghe được trong quá trình huấn luyện. Và rồi những dây thừng siết chặt cổ tay hắn như vòng tay mẹ năm xưa – vừa ôm, vừa trói.
Những cơn đau đầu tiên không phải từ roi vọt, mà là từ sự cố tình: bị ép phải chịu đựng một kích thích không thể chịu được, rồi bị bắt phải mỉm cười như thể đang yêu nó.
Khi tiếng hét bị hút vào khoảng không dày đặc âm thanh, Khải Minh nhận ra: hắn không còn là con người nữa, mà là một lớp da được lập trình lại.
Không có nước mắt. Chỉ có ý thức tan chảy.
Và trong khoảnh khắc đó, hắn đã chết. Một phần nào đó trong hắn – phần biết sợ, biết chối từ – đã không bao giờ sống lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đêm hắn ngửi thấy mùi hôi của cái xác đang phân huỷ , hắn không muốn bản thân mình sẽ chết nhanh chóng như thế , hắn vẫn chưa trả giá đủ cho sự ngu xuẩn của bản thân , hắn không thể hoàn thành kì vọng của mẹ , hắn cần ai đó xé hắn ra. Không phải vì hắn ham muốn , hắn chỉ muốn da thịt nát ra , bấy nhầy như tâm trí đang dần bị bào mòn của hắn . Có lẽ, nếu đủ số lần bị cưỡng bức, hắn sẽ không còn cảm giác gì nữa – như một cái xác biết thở, sạch sẽ, thánh thiện... như ý mẹ .
Cảm xúc là một thứ không cần thiết , có lần hắn thấy một nô lệ khác cười và ngay lập tức nó bị xé toạc , máu nóng bắn lên mặt , lên cơ thể hắn và từ đó hắn biết “Ở đây, cảm xúc là kháng cự. Kháng cự là phản bội.” , những thứ dị hợm kia không thích sự phản bội , chúng chia nhau mà phải nói đúng hơn là thi nhau giằng xé miếng thịt rách nát đang còn ấm áp kia , hắn có thoáng chút sự kinh tởm nhưng sau đó thì không , hắn kinh tởm bản thân mình hơn – giả tạo đến cùng cực , rốt cuộc hắn vẫn không thể trở thành con người giống như mẹ mong muốn , hắn đáng bị giằng xéo , đáng bị nguyền rủa , hắn đáng khi bị chà đạp như một tấm rẻ rách nát…Nhưng hắn biết : Không ai sống sót lâu như hắn. Không ai chịu đựng đủ lâu để trở thành... cần thiết.
Thời gian dần trôi , những gì còn sót lại chỉ còn mình hắn , những kẻ khác đã phát điên từ lâu , tự sát bằng nhiều cách , bị đám dị hợm chơi chết bằng nhiều cách , bọn chúng chết dần chết mòn làm cho mùi xác chết vốn dĩ nồng nặc hôi thối lại càng kinh tởm hơn . Hắn tiếp nhận sự đau đớn về thể xác , những lần va đập do bị đánh làm cho nội tạng hắn như muốn nổ tung , những lần làm công việc thật sự của một nô lệ lại càng làm hắn khó thở , xương cốt rã rời , hắn dần học cách tự mình ‘‘giảm đau’’ , học cách tự mình dâng hiến mà không bị xé nát .
Mọi người ủng hộ tui thấy tui viết được , okela hợp gu thì vào đọc truyện tui ủng hộ tui nheeeeee