Như một giấc mơ
Tác giả: vân chi
(✒️lưu ý: câu truyện cũng như tên truyện vậy , chỉ là một giấc mơ)
Trong một phòng ăn riêng tư , hôm nay sinh nhật của một người bạn đại học của tôi . Vy Vy ván này cậu thua rồi . Ba bọn mình cũng đều kể về chuyện quá khứ rồi còn cậu thì sao , vậy là tôi là người giữ lá bài nhiều nhất trong ba người. Họ rất hào hứng về chuyện bí mật trong quá khứ của tôi , tôi có một chút do dự nhưng rồi vẫn kế ra . Năm đó l koà năm cuối lớp 12 , có một người tên Quách Ngọc Nam , dáng người cáo ráo , vừa vào đến lớp cậu ta đã niềm nở chào mọi người, cả đều rất yêu quý cậu ta chắc cùng vì một phần nhà Nam rất giàu. Sau tiếng reo hò của cả lớp , cô giáo liền lên tiếng
- các em trật tự! Chỗ bạn vy còn trống em ngồi với bạn ấy nhé
- vâng.
Đám con gái trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, vì trong lớp tôi khá ít nói với cả người bạn cùng bàn của tôi vừa chuyển đi không lâu nên được xếp ngồi cùng tôi cũng là lẽ đương nhiên. Cậu ta luôn giúp đỡ hầu hết tất cả mọi người trong lớp và tôi cũng không ngoại lệ. Hôm đó tôi đến lớp nhưng quên sách ở nhà cô giáo bèn phạt tôi ra ngoài lớp tuy khá uất ức nhưng mà cũng là do bản thân lơ là , sau khi ra ngoài lớp đứng không lâu thì cũng thấy bạn cùng bàn của tôi ra đứng cùng rõ ràng tôi thấy cậu ta mang sách mà . Vì sự tò mò mà một người trước giờ ít nói trước giờ cũng phải buột miệng hỏi một câu
- không phải cậu mang sách sao ?
- mình cố tình dấu đó
- tại sao ?
- vì mình ghét môn sinh học
Và cứ thế chúng tôi đứng hết cả một tiết ở ngoài lớp, những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào người cậu ấy , nhìn cậu ta giống nam chính của một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vậy dù là ai thì cũng phải ngước nhìn. Từ hôm đó cậu ta luôn là người bắt chuyện với tôi rồi nghe cậu ta kể những câu chuyện ở trường cũ , tôi cũng chỉ lẳng lặng nghe rồi đắp một câu "Ừ" . Sau giờ thể dục các bạn nam trong lớp vây quanh Nam vì cậu ta có thành tích nhảy xa nhất trong khối , tôi chỉ cảm thấy quá nhiều người vây quanh nhiều mùi hương xen lẫn với nhau thật khó tả , do quá nhiều người chen vào khiến cậu ấy lại càng ngồi sát tôi hơn, cõ lẽ dù là ai thì cũng sẽ có một chút rung động mà thôi . Sau hôm đó tôi cố tránh mặt anh ta nhưng không may tổ tôi hôm nay phải trực nhật, tôi xin tổ trưởng đi xách nước vì đó là cách để tôi tránh viêc nói chuyện với cậu ấy , vì sau ư ? Vì hôm đó tôi thấy lớp trưởng tặng một hộp quà cho cậu ấy , tôi biết xung quanh cậu ấy rất nhiều bạn không thể đếm xuể được , một người như tôi có làm bạn với cậu ta hay không cũng không quan trọng . Trong những suy nghĩ vẫn vơ ấy tự nhiên tôi thấy một bóng người to lớn chắn đi ánh nắng trước mặt
- Có cần mình giúp một tay không ?
Chưa kịp đạp thì cậu ta đã dành lấy xô nước xách vào lớp, tôi vẫn đứng ngẩn người một lúc rồi mới quay vào lớp
- cảm ơn Nam nha
- lần sau những việc như này cứ để mình làm là được ( nụ cười tỏa nắng)
Có mấy đứa con gái trong tổ đáp lời
- đúng đó , đúng đó Nam mà trong tổ chúng ta thì sau này không sợ không có người sách nước giúp chúng ta rồi
Cậu ta cũng chỉ cười và đáp lại , bỗng cậu ta quay qua hỏi tôi
- Vy à , mình đến học ở đây cũng sắp được hai thắng rồi cậu có thể dẫn mình đi chơi được không .
Không tiện từ chối nên tôi hẹn cậu ta cuối tuần cùng đi chơi. Cậu ta nói đói nên tôi dẫn cậu ta vào ăn một bát bún cạnh cổng trường vì đó là nơi tôi hay ăn sáng , có vẻ cũng khá ngon nhìn cậu ấy ăn bát bún nóng hổi mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má rồi chảy xuống cằm, tôi không nhịn được bèn rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu ấy, cậu nhìn tờ khăn giấy tôi đưa một lúc rồi một cầm lấy.
- cảm ơn cậu nha
Tiếp theo tôi dẫn câu ta đạp xe một vòng quanh hồ , ban đầu tôi định mượn hay chiếc xe nhưng lại có người mượn trước nên hay người chỉ có thể trở nhau quanh hồ , cậu ấy nói với tôi đây khoảnh khác vui nhất của cậu ấy , nếu đoán thì tôi cũng có thể hiểu bên ngoài là người vui tươi luôn giúp đỡ bạn bè nhưng sâu trong thâm tâm lại phảng phất nỗi buồn.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể mở lòng đến như vậy, chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế đá bên hồ cùng những gói snack bóc dở , tôi kể về việc bản thân không thể hoà nhập với các bạn trong lớp vì tôi từng bị bạo lực học đường khiến tôi không muốn mở lòng với bất kì ai cả , nhưng khi gặp cậu ấy hình như tôi lại thấy tia hy vọng len lõi trên mảnh đất khô cằn , cậu đáp lại rằng
- chẳng phải bây giờ có mình rồi sao , nêu cậu có chuyện gì buồn thì cậu chỉ cần nhớ tớ sẽ luôn lắng nghe, nếu giữ trong lòng làm cậu thấy an tâm thì cậu cữ dữ thôi .
Hết cả buổi đi chơi nhưng tôi cũng không dám mở lời hỏi chuyện cậu ấy với bạn lớp trưởng, có lẽ là bản thân không đủ can đảm nhưng mình thật sự không muốn giữ trong lòng, khi câu ấy quay đi chuẩn bị về nhà thì mình đã dùng hết căn đảm để hỏi
- Nam ơi, ( cậu ta quay đầu) cậu với bạn lớp trưởng...
Chưa nói hết câu thì cậu ta đã nhanh mồm đáp
- lớp trưởng hôm đấy muốn hỏi bài mình nên cố tình tặng quà
- vậy cậu thấy mình hỏi vậy có phiền cậu không, mình mình... Xin lỗi
- ngốc quá, thấy cậu nói nhiều vậy mình thấy vui còn không hết
Cậu ta xoa đầu tôi rồi nở nụ cười trìu mến, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ là tia nắng mãi mãi của cuộc đời tôi dường như ông trời để cậu ấy đến bên tôi để cứu dỗi tôi vậy . Không lâu sau đó cậu ta xin nghỉ vì nhà có việc, những ngày không có cậu ấy tôi lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu lúc đó điều tôi mong ngóng nhất là chỗ ngồi cạnh tôi không còn trống nx . Một buổi sáng nọ của một thắng sau, hôm đó tôi đến lớp khá sớm dường như tôi thấy được bóng dáng quen thuộc đó là cậu ấy , vẫn nụ cười ấy, vẫn là bóng ấy , tôi thật sự không kìm được mà chỉ muốn hỏi cậu ấy sao đi lâu vậy.
- Vy Vy cậu đến lớp sớm vậy
Giọng nói ấy đã được 1 tháng tôi mới được nghe lại .
- hôm nay tổ mình trực nhật nên tớ đến sớm một chút.
- vậy chiều nay cậu rảnh không ?
- mình rảnh mà
- vậy chiều nay cậu đến nhà mình phụ trang trí sinh nhật nhé
Đây là lần đầu tiên tôi được bạn cùng lớp mời đi dự sinh nhật tôi vui lắm, tôi liền đồng ý, tôi định bụng sau khi trang trí xong tôi sẽ về sửa soạn . Lúc tan học tôi định về nhanh để chiều sang nhà cậu ấy thì bỗng có một bàn tay níu tôi lại .
- cậu sang nhà mình luôn đi
- nhưng mà như thế bố mẹ mắng mình mất
- tý đến nhà mình gọi cho bố mẹ cậu là được.
Chưa kịp trả lời cậu ta đã lôi mình lên xe , nhanh tới mức như kiểu người trước mặt không phải là người điềm tĩnh mà trước kia tôi từng gặp, lúc nói chuyện với tôi anh ta cũng tỏ ra rất mất kiên nhẫn. Đi được một đoạn câu ta đưa tôi một trai nước , cậu ta nói uống cho đỡ khát tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều vì lúc đó tôi cũng khá khắt,một lúc sau tôi thấy dường như trước mặt là một màu đen rồi bất tỉnh lúc nào không hay . Bố mẹ vì thấy tôi không về liền đi báo công an, tỉnh lại trong một căn phòng bên trong là một đống đổ nắt là một phòng kho chứa đồ, nhìn lại bản thân tôi chỉ chiếc đồng hồ đeo tay ngoài ra chẳng còn gì, tôi biết mình đã bị bắt cóc nhìn đồng hồ đeo tay đã là 16h04 , tôi không ngờ người mình luôn tin tưởng lại là người bắt cóc mình . Ở một bên khác câu ta đang ngồi bên dường bệnh .
- Chi à sắp tới là sinh nhật của em rồi, anh đã tìm được một trái tim thay thế cho em rồi, như vậy là em không cần sống đau khổ như vậy nữa.
- Nam à , cô ấy thật sự không thể làm phẫu thuật được nữa rồi, cô ấy thật sự rất yếu sau nhiều lần ghép tim
- ông câm mồm lại ,tôi nói cô ấy còn cứu là còn cứu được, nếu không phải vì cần người hỗ trợ thì ông cũng không ở đây đâu
Lời nói của anh ta mang theo sự tức giận khiến ông bác sĩ bên cạnh cũng phải rè trừng.
Tiếng bước chân tiến đến căn phòng tôi đang ở càng lúc càng gần, tôi cũng đâu phải ngu đâu mà ngồi chờ chết , nhìn xung quanh tôi thấy một thanh sắt, ở thế thủ sẵn chỉ cần mở cửa là tôi sẽ xông ra luôn .
Cạnh !
Đúng rồi chính lúc này, cánh cửa vừa mở toang thì tôi đột ngột vung gậy làm hắn ta bất tỉnh nhân sự rồi bỏ chốn , không ngờ vừa chạy ra khỏi hành lang thì gặp cậu ta . Tôi chợt nghĩ vậy người lúc nãy mình đánh là ai , chưa kịp suy nghĩ thì tôi bị đẩy ép vào tường .
- cậu định đi đâu vậy , không phụ mình trang trí sinh nhật nữa sao
Bây giờ những lời cậu ta nói tôi chỉ thấy kinh tởm tột độ .
- cậu thả tôi ra , nếu lâu quá tôi chưa về bố mẹ tôi sẽ báo cảnh sát đó.
- nếu có báo cảnh sát thật thì cũng không tìm thấy cô đâu , bớt mơ mộng đi .
Hắn lôi tôi đi một cách hung bạo về căn phòng cũ, tôi nhận ra rồi đây làm một bệnh viện nhưng trông thật tồi tàn như là đã bị bỏ hoang từ lâu lắm vậy thật kinh hãy , lẫn này hắn đã trói tôi lại phòng việc tôi lại bỏ chốn lần nữa. Do ông bác sĩ bị tôi phang vào đầu nên việc phẫu thuật bị trí hoãn . Bên ngoài khá yên tĩnh tôi thật sự không tưởng tượng được việc mình đã trải qua một đêm dài đằng đẵng ở đây , tôi thấy bên cạnh là mảnh thủy tinh có lẽ ông trời cũng muốn cứu tôi , nhưng việc chạy chốn ngay lúc này là bất khả thi liền lẻn ra ngoài tham dò một chút. Bên ngoài hành lang chỉ còn vài cái đèn còn hoạt động được bây giờ là 3 giờ chiều cả bệnh viện vắng tanh không có một ai cả tôi đi một vòng cuối cùng cũng tìm được lối ra nhưng tôi không hấp tấp nếu bây giờ tôi chạy chẳng may gặp hắn ta thì sau , vẫn là đi một vòng trước đi cả bệnh viện chỉ có một căn phòng ở trên tầng hai là sáng điện .
Không thể giấu được sự tò mò tôi mở cửa bước vào , trong phòng có một cô gái trằng chịt là những ống chuyền nhìn khuôn mặt tái nhợt khiến tôi hoảng sợ lụi lại một bước nhưng chuyện kinh hoàng hơn vẫn ở đằng sau căn kế tiếp sau khi mở ra trong đó có đủ các bộ phận từ tim,gan, phổi ...vv làm tôi chực tiếp muốn nô,n ngay tại chỗ tôi biết mình không thể ở lâu liền tìm điện thoại nhưng tiếc thay ở đây không có sóng chẳng thể gọi được. Bên khác bố mẹ và mọi người đang đi tìm tôi khắp nơi , tôi cũng thấy nhớ họ rồi hai ngày chưa về nhà làm tôi muốn khóc, nhưng giờ không phải để khóc một khi ông bác sĩ dậy tôi sẽ không còn cơ hội sống nữa , tôi phải nhân cơ hội ngày mai bỏ trốn. May là hắn ta cũng không ngược đãi tôi cũng đúng thôi mạng sống của cô gái đó vẫn phải dựa vào tôi mà .
- Ăn đi , đúng là đồ xui xẻo nếu phải phải cô đánh ông ta thì giờ này cũng không cần tốn thêm gạo nữa
Vừa nói xong hắn ta quay đầu đóng sầm cửa lại , tôi chỉ cúi đầu ăn hết phần thức ăn vì tôi biết nếu không được lấp đầy bụng sao tôi chạy được.
- ông có biết việc ghép tim cần độ chính xác không hả , giờ tay ông run vậy làm sau có thể làm được đây , ch*t tiệt
- Tôi nghĩ cô ấy có được một quả tim nữa cũng không giúp cô ấy sống lâu hơn đâu .
Chưa kịp nói dứt câu hắn ta liền túm cổ áo ông bác sĩ đấm cho vài nhát để chút giận, ông ta khôn phản kháng mà chỉ đứng im chịu trận.
Thời cơ của tôi đến rồi là lúc này 3 giờ chiều, tôi cắt dây trói rồi mở cửa nhưng tiếc thay cửa đã khoá , chắc lần trước hắn ta cũng phát hiện ra việc tôi lẻn ra ngoài nên lần này hắn đã khoá chặt cửa, nhưng sao mà cản được lý chí của tôi đang muốn bỏ trốn chứ , tôi lấy thanh sắt trong phòng đập mạnh vào cửa sổ một âm thanh chói tai giờ tôi không quan tâm được nhiều thế rồi, tôi định nhảy khỏi cửa sổ bỗng nghe tiếng mở cửa
- này, cô định đi sao
Là ông bác sĩ, tôi nhìn ông ấy với anh mắt cầu xin ông ta cụp mắt xuống không nói gì rồi vẫy tay bảo tôi rời đi , tôi không do dự liền nhảy xuống. Thế là tôi cứ chạy một mạnh về phía truớc vượt qua một lùm cây, cánh đồng, tôi thấy những ngôi nhà tôi biết mình có cơ hội được cứu rồi , tôi liền táp vào một quán tạp hoá để mượn điện thoại tôi không vội gọi về nhà mà gọi cho công an trước tôi biết nếu lúc hắn về không tìm thấy tôi thì có lẽ bác sĩ là người chịu trận nặng nề nhất . Trong đầu tôi lúc đó là hình bóng của ông bác sĩ bị sưng mặt và hình bóng cô gái nằm ở giường bệnh rất giống một người mà tôi chẳng thế nào nhớ được, khoảng 30 phút sau công an đến nơi tôi bảo họ giúp tôi gọi cả cấp cứu họ cũng thấy bất ngờ . Khi các chú cảnh sát xông vào thấy hắn ta đang bực tức đập phá đồ đạc , ông bác sĩ chỉ ngồi thụp một góc toàn thân run rẩy, vài phút trước đó .
Bệnh tình của cô gái chuyển biến xấu liên tục nôn ra máu hình như dùng quá liều thuốc , hắn lôi ông bác sĩ đến đầu giường
- tại sao cô ấy nôn ra máu , không phải tôi bảo ông khám cho cô ấy sao . Ông ở đây cầm cự để tôi xuống đưa cô ta lên thay tim .
Hắn chạy nhanh xuống tầng dưới, vừa mở cửa phòng , căn phòng vắng tanh , cửa sổ vỡ tan tành, hắn liền đập loạn xạ đồ vật từ tầng 1 đến tầng 2
- ch*t tiệt, là mày là mày đúng không mày thả cô ta đi
- cậu có bao giờ hỏi cô ấy cần những trái tim này chưa.
Hắn bức tức lấy bác sĩ để chút giận, hắn n thụp xuống. Cảnh sát ập vào hắn cũng chỉ ngồi đó im lặng bị áp dải đi , tôi thấy trong mắt hắn là sự nuối tiếc,không nỡ .
' kính chào quý khán giả của VTV1
Các bạn có biết khi tìnht yêu vượt qua cả danh giới của tình người là như thế nàmo không ?
5byNghe đến đây tôi thật sự không kìm được nước mắt , tôi gập laptop lại . Sựt nhớ ra một chuyện, là cuốn sổ mà cô gái đã đút vào tay tôi lúc cô ấy buông bỏ tất cả, may mắn là tôi chưa vứt nó mà ở trong góc tủ . Cuốn sổ đã nhạt màu trong sổ là chữ viết tay nắn nót, đầu trang cô ấy viết vmmmmmmmm.
' hi, mình là Bùi Phương Chi
Em muốn viết hết kỉ niệm của chúng ta vào đây .
Người em yêu Quách Ngọc Nam, anh giống như tia nắng của cuộc đời em vậy...'
Cái tên nghe rất quen hình như đã gặp đâu đó , tôi liền lục trong kí ức, thì ra cô là người ở cạnh nhà tôi hồi còn học cấp 2 . Năm đó ba mẹ cô ấy li hôn ai cũng không muốn nuôi cô ấy , đẩy qua đẩy lại vẫn là bà ngoại cô . Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó , bên cạnh là tiếng cãi nhau ầm ĩ.
- cô giám ngoại tình sau lưng tôi , cô có còn nhớ mình là vợ không
- Anh npghĩ em không biết những việc anh làm sau lưng em sao
- ả đàn bà dơ bẩn ( hắn ta vung tay tắt bà ta một cái )
- anh dám đánh tôi
Hai người xông vào ẩu đả nhau cùng tiếng tiếng cãi nhau cả khu phải vào ngăn mới dừng lại , lúc đó tôi ở nhà một mình khẽ mở cửa nhìn ra ngoài thấy một cô bé cao hơn tôi một chút, tay xách túi đồ ăn vặt ngoài cửa nhưng không vào nhà . Không lâu sau nhà bên cạch đã có người khác ở, chị ấy cũng chuyển đi . Từ đó kí đi vào quên lãng, tôi cũng không biết lúc cô ấy chuyển đến thành phố khác như nào nữa.
Càng về cuối số cô ấy càng viết về nhưng sai lầm mà hắn ta làm , cô luôn muốn anh quay đầu không muốn anh tiếp tục làm việc sai trái vì mình nữa .
'Em biết tất cả những gì anh làm là vì em nhưng em không muốn nhìn người mình yêu mất cả tương lai...'
Chỉ còn một tháng nữa hắn ta sẽ bị sử bắn , tôi vẫn nuôi một chút hi vọng là ít nhất có thể gặp hắn nói cho anh ta biết người anh ấy yêu đã từng yêu anh đến mức nào. Hôm đó là một ngày khá lạnh, hầu như ai cũng chỉ muốn ở trong nhà , tôi quyết định đến thăm anh ta một lần dù sao cũng không còn lâu nữa anh ta cũng không còn trên đời này nữa. Tôi năn nỉ quản ngục một lúc lâu có lẽ là ông ấy thấy tôi phiền nên đã cho vào , đã một khoảng thời gian khá lâu tôi chưa được nhìn đôi mắt trìu mến ấy nhưng giường như bây giờ hắn đã khác xưa rất nhiều, đôi mắt trở nên vô hồn , gương mặt hốc hác tôi suýt nhận không ra nữa. Cách một tấm kính, tôi cầm chiếc điện thoại được đạt trên bàn :
- anh không thắc mắc sao em vào được đây sao ?
- Tôi chẳng có gì để nói cả cô về đi .
- anh chắc chắn muốn em về chứ , khi anh chưa đọc được cuốn nhật ký này .
Tôi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, vừa nhìn thấy hắn đã kích động vô cùng , viên cảnh sát bên cạnh phải đứng ra ấn hắn xuống ghế.
- tại sao cô có cuốn sổ đó ( hắn hét vào điện thoại )
- trước lúc cô ấy mất đã đưa lại cho em, em nghĩ cô ấy cũng muốn anh đọc một lần.
Vừa nghe đến từ "mất" hắn cúi gằm mặt xuống, hắn cũng biết điều đó sẽ sảy ra .
Hắn hỏi tên quản ngục xem có thể cho hắn cuốn sổ đó không , quản ngục do dự một lúc rồi gật đầu.
Vừa được đưa vào hắn ôm chặt lấy cuốn sổ, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má . Hắn nói chắc giờ hắn kể thì cũng chỉ có mình tôi muốn nghe mà thôi , hắn nói tôi có một điểm rất giống cô ấy là luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lời hắn nói dù nó có vô nghĩa đến mức nào. Hắn kế, tuy sinh ra trong gia đình có điều kiện , bố làm việc ở tòa án, mẹ là luật sư nên từ nhỏ cậu không cần lo nghĩ việc cơm ăn áo mặc nhưng chưa bao giờ bố mẹ coi trọng cậu cả , dù nỗ lực đến mấy bố mẹ vẫn luôn hờ hững trước mặt người ngoài thì luôn tỏ ra là những người bố mẹ tốt dẫn lỗi cho con mình nhưng sao lưng thì cậu có cũng được không có cũng chẳng sao , đến lúc cậu bị bắt vào tù những người mang tên bố mẹ ấy lài giường như chưa từng có người con như vậy, vẫn giữ cái gọi là hình tượng đến cuối cùng. Ngược lại , cô ấy từng có một người yêu thương cô ấy đên tận cùng, anh ta cũng có phần nào ngưỡng mộ nhưng nhìn lại cô ấy cũng không khá hơn . Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là trên giảng đường đại học , cô ngồi trước anh hai hàng ghế nhưng cũng không thể che khuất được vẻ đẹp ấy và cứ thế anh đi theo cô từng con đường mãi khi cô về đền nhà nhưng lại chẳng giảm mỡ lời, về sau cô ấy phát hiện ra anh đi theo cô ấy liền quay lại chắn trước mặt anh , khoảnh khắc đó tim anh đã loạn một nhịp vẻ mặt tức giận của cô ấy thật đáng yêu.Từ hôm đó cô ấy không từ chối việc anh đi theo cô ấy qua từng nẻo đường nữa, dần dần hai trái tim cô đơn ấy sáp lại gần nhau , hai người như hình với bóng luôn đi cùng nhau , ăn cùng nhau . Cứ ngỡ sẽ mãi mãi là như vậy, thì bỗng một ngày cô nghe tin dữ từ bà mình, đúng vậy bà cô mất rồi chỗ dựa duy nhất của cô đã không còn rồi , cô vội vã sắp xếp mọi thứ rồi về quê đó cũng là bắt đầu của một chuỗi bi kịch .
- vậy anh đã bao giờ coi em là bạn không hay cũng chỉ giống những vị bác sĩ khác.
Hắn ta không nói gì chỉ lặng im , tôi biết mình cũng chỉ như một ngọn cỏ ven đường nên sau khi hỏi xong tôi cũng đứng lên chuẩn bị về , thì bỗng nhiên hắn cất lời
- cảm ơn.
Chỉ một câu tôi cũng cảm nhận được vị trí của bản thân trong lòng hắn ta . Thật ra trước khi làm người xấu thì cũng có khoảng thời gian họ là người tốt chỉ là khi làm người tốt họ chưa bao giờ nhận được cái gọi là tình thương.
Không lâu sau mọi việc cũng đi vào dĩ vãng, tôi vẫn là người đến sớm nhất lớp chỉ là không còn ngồi chỗ đó nữa, không còn bóng dáng ấy nữa. Giường như hắn ta chưa từng tồn tại mà chỉ là một giấc mơ, vậy cũng tốt như vậy có lẽ là cái kết tốt nhất với tôi rồi. Sau khi lên đại học tôi cũng mở lòng hơn, gặp được nhiều người bạn hơn nhưng tôi vẫn không quên câu nói của anh ta
" Nếu cậu chưa sẵn sàng mở lòng với một ai đó thì cũng đừng cố ép bản thân , vì lúc nào đó cậu sẽ gặp được những người khiến bản thân cảm thấy tin tưởng, không còn khoảng cách nào cả là lúc bản thân cậu gặp đúng người rồi đó ."
Sau khi nghe câu chuyện tôi kể, mấy người bạn liền ôm chặt lấy tôi.
- Vy Vy bọn mình sẽ là bạn tốt của cậu mãi mãi , may mà lúc đó hắn chưa làm gì cậu .
- mình cũng sẽ mãi là bạn tốt của các cậu
- vậy chúng ta cùng cạn ly nào , coi như những chuyện ở quá khứ sẽ không bao giờ nhớ lại nữa .
Cuối cùng tiếng vui cười trong phòng át đi những kí ức như một giấc mơ của tôi .