Ở một ngôi làng nhỏ miền Nam Trung Quốc, có một cô bé tên Tĩnh Dao.
Ngay từ khi lọt lòng, nàng đã không được chào đón. Mẹ nàng vốn là người đàn bà sắc sảo, lòng đầy toan tính. Khi sinh ra một đứa con gái ốm yếu, bà chẳng mấy vui. Gia đình nghèo, miếng ăn còn khó, bà càng coi con gái như gánh nặng. Các anh chị em trong nhà, ai cũng mạnh khỏe, lanh lợi, chỉ riêng Tĩnh Dao yếu ớt, ít nói, lặng lẽ như một cái bóng.
Tuổi thơ của nàng là những tháng ngày lạnh nhạt. Bữa cơm, mẹ luôn chan canh loãng vào bát nàng, giữ lại thịt cho anh trai. Khi đông đến, áo bông dày dành cho chị gái, còn nàng chỉ có mảnh vải vá chằng chịt. Trong những đêm mưa lạnh, nàng ôm chặt đầu gối, nhìn ánh đèn trong buồng cha mẹ mà lòng quặn thắt.
Người duy nhất không bao giờ quay lưng với nàng, lại là cha – một người đàn ông hiền lành, ít học, bị cả làng chê là “ngốc”. Ông không biết nói đạo lý, cũng chẳng giỏi kiếm tiền, chỉ biết ngày ngày cuốc đất thuê, gùi gạch mướn. Bàn tay chai sần, lưng còng sớm, nhưng trong đôi mắt lúc nào cũng chan chứa thương yêu mỗi khi nhìn con gái.
Một lần, khi mới sáu tuổi, Dao bị sốt cao. Mẹ mắng:
– Đã nghèo rồi, còn sinh bệnh suốt ngày, đúng là vô ích!
Mẹ bỏ đi, để mặc nàng nằm mê man. Đêm ấy, cha lặng lẽ cõng con trên lưng, đi bộ hơn mười cây số tới trạm y tế. Giữa mưa gió, áo ông ướt sũng, chân lấm bùn, nhưng tay vẫn giữ chặt tấm vải che đầu cho con. Bác sĩ bảo nếu đến trễ một chút thôi, tính mạng con bé khó giữ. Cha nghe xong, chỉ ôm con khóc, gương mặt chất phác giàn giụa nước mắt.
Từ đó, trong trái tim non nớt của Tĩnh Dao, cha chính là cả thế giới.
---
Nàng lớn lên trong sự ghẻ lạnh. Đi học, quần áo nàng là đồ cũ sửa lại từ anh chị. Bạn bè chê cười, nhưng chỉ cần nhớ đến cha, nàng lại nén nước mắt, cắm cúi học hành. Cha không biết chữ, nhưng mỗi tối vẫn ngồi cạnh, lắng nghe con đọc bài, đôi khi gật gù chẳng hiểu gì, nhưng trong mắt rực sáng niềm tự hào.
Mẹ từng lạnh lùng bảo:
– Con gái học nhiều cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng gả đi thôi.
Chỉ có cha nắm lấy tay con gái, vụng về nói:
– Dao Dao, học đi con. Con học giỏi, sau này không khổ như cha nữa.
Những lời ngốc nghếch ấy, lại trở thành ngọn lửa duy nhất sưởi ấm tâm hồn nàng.
---
Năm mười tám tuổi, Tĩnh Dao đỗ đại học. Ngày biết tin, mẹ không hề vui, chỉ cau mày lo tiền học phí. Anh chị thì châm chọc:
– Học với hành, sau cũng về cày ruộng thôi!
Chỉ có cha, lần đầu tiên ông mua một cái bánh bao thịt nóng hổi, dúi vào tay con gái:
– Dao Dao ngoan, con giỏi lắm!
Ngày nàng lên thành phố, trong tay chẳng có gì ngoài chiếc túi vải cũ cha khâu, bên trong lót kín những đồng tiền lẻ ông dành dụm từng ngày. Nàng biết rõ, đó là cả máu và mồ hôi của cha.
Ở thành phố, nàng vừa học vừa làm thêm. Những đêm đông, nhớ nhà, nàng gọi về. Mẹ chỉ qua loa, anh chị chẳng mấy quan tâm. Nhưng cha thì dù giọng khàn khàn vẫn luôn nhắc:
– Ăn cơm cho no, mặc ấm vào, đừng để ốm. Dao Dao có mệt thì về, cha nuôi con.
Mỗi lần nghe vậy, nước mắt nàng rơi không ngừng.
---
Sau khi tốt nghiệp, Tĩnh Dao ở lại thành phố làm việc. Mẹ và anh chị lại tìm đến, chỉ để nhờ vả tiền bạc. Còn cha, ông chẳng bao giờ đòi hỏi gì, chỉ lặng lẽ gửi cho nàng những túi đồ quê: chút gạo, ít đậu phộng, một cái khăn len vụng về nhưng đầy ấm áp.
Năm nàng hai mươi ba, bác sĩ chẩn đoán nàng mắc bệnh hiểm nghèo. Khi tin ấy đến tai gia đình, mẹ và anh chị im lặng, lo sợ bị liên lụy. Họ tránh né, lạnh nhạt, như thể nàng không tồn tại. Người duy nhất tất tả chạy đến bệnh viện, chính là cha.
Ông bán đi con trâu, gánh nặng duy nhất trong nhà, rồi đi khắp nơi vay mượn, chỉ để mong con gái được chữa trị. Mỗi ngày, ông ngồi ở góc phòng bệnh, tay gọt hoa quả vụng về, ánh mắt đầy lo âu nhưng chưa bao giờ rời con.
– Dao Dao, đừng sợ. Có cha ở đây.
Những ngày cuối đời, cơ thể Tĩnh Dao gầy rộc, mỗi cơn đau như xé lòng. Mẹ và anh chị hiếm khi đến thăm, còn cha thì không rời nửa bước. Ông học cách thay bình truyền, lau mặt cho con, thức trắng đêm quạt muỗi. Lưng ông vốn đã còng, nay càng còng hơn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng như xưa.
Một đêm, khi hơi thở trở nên mong manh, nàng nắm tay cha, run rẩy hỏi:
– Cha… cả đời này, cha chưa từng oán hận vì có một đứa con vô dụng như con sao?
Cha bật khóc, lần đầu tiên nghẹn ngào:
– Con gái của cha, sao lại vô dụng? Dao Dao chính là niềm tự hào duy nhất của cha. Nếu có kiếp sau… cha vẫn mong được nuôi con. Chỉ mong con không khổ nữa…
Nàng mỉm cười, nước mắt chảy dài:
– Cha, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của cha. Chỉ cần cha thôi…
Nói xong, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ buông lỏng. Căn phòng bỗng chốc im lìm, chỉ còn tiếng khóc xé ruột của người cha ngốc.
Ngoài kia, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, nhưng trong lòng ông, thế giới vĩnh viễn chỉ còn trống rỗng.
---
Năm ấy, Tĩnh Dao ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Người đời nhớ đến nàng như một cô gái bạc mệnh. Nhưng trong trái tim của một người cha ngốc nghếch, nàng mãi mãi là viên ngọc quý, là ánh sáng duy nhất.
Có những thứ tình yêu, chẳng cần lời hoa mỹ, chẳng cần vinh hoa phú quý. Chỉ cần một người cha ngốc, lặng lẽ che chở cho con cả đời, đến tận giây phút cuối cùng.
Và ở một nơi nào đó, linh hồn Tĩnh Dao mỉm cười, thì thầm lời nguyện ước:
“Kiếp sau, con vẫn muốn được làm con gái của cha…”