Rhyder không bao giờ quên cái đêm anh gặp Captain lần đầu tiên. Không phải trên sân khấu hào nhoáng, mà trong một con hẻm tối tăm, nơi tiếng hát của Captain vang lên lạc lõng giữa màn đêm ẩm ướt. Giọng hát ấy, ám ảnh đến lạ lùng, như một lời triệu hồi từ cõi âm. Rhyder, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp những vẻ đẹp bị lãng quên, đã bị cuốn hút ngay lập tức. Anh đã cố gắng ghi lại khoảnh khắc đó, nhưng máy ảnh của anh, lần đầu tiên, dường như không hoạt động. Những bức ảnh sau đó đều mờ ảo, nhuốm màu ám ảnh.
Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Captain, ngoài đời, không phải là ngôi sao rạng rỡ mà mọi người vẫn thấy. Anh sống trong một căn nhà cổ kính, nơi những tiếng động lạ vang lên mỗi đêm, nơi những bóng hình lờ mờ lướt qua trong tầm mắt. Captain luôn cảm thấy mình bị theo dõi, bị một thứ gì đó vô hình ám ảnh. Anh kể cho Rhyder nghe về những giấc mơ kỳ lạ, về những lời thì thầm trong đêm, về cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Rhyder, ban đầu chỉ coi đó là những câu chuyện ma mị, một phần của sự nhạy cảm của một nghệ sĩ. Nhưng rồi, anh cũng bắt đầu cảm nhận được. Những bức ảnh anh chụp Captain ngày càng trở nên kỳ dị. Trong những bức ảnh chụp Captain, đôi khi xuất hiện những hình bóng lạ, những đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Đôi khi, anh nghe thấy tiếng thì thầm qua chiếc máy ảnh, như thể có ai đó đang nói chuyện với anh qua lăng kính.
“Em… em cảm thấy có gì đó không ổn,” Captain run rẩy nói một đêm, khi họ đang ngồi trong căn phòng khách đầy ám khí của anh. “Anh có nghe thấy không? Tiếng khóc… tiếng cười ré lên từ tầng áp mái.”
Rhyder im lặng. Anh đã nghe thấy. Anh đã thấy những cánh cửa tự động mở ra, những vật dụng tự di chuyển, và đôi khi, anh cảm nhận được hơi lạnh buốt xương sống ngay cả trong căn phòng ấm áp. Anh bắt đầu tìm hiểu về lịch sử căn nhà của Captain, về những lời đồn đại về một lời nguyền cổ xưa, về một linh hồn oán giận bị giam cầm.
Mỗi khi họ ở bên nhau, sự hiện diện của cái ác dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Rhyder cảm thấy Captain đang dần bị bào mòn bởi một thế lực vô hình. Đôi mắt Captain ngày càng trũng sâu, làn da tái nhợt, và giọng hát của anh giờ đây không còn là lời triệu hồi từ cõi âm, mà là tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
Một đêm, khi Rhyder đang cắm trại ngoài sân, anh bị đánh thức bởi tiếng Captain hét lên từ trong nhà. Anh vội vàng chạy vào, chỉ thấy Captain nằm co quắp trên giường, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà. Những dòng chữ kỳ lạ bắt đầu hiện lên trên tường, trên nền nhà, như được viết bằng máu. Rhyder nhận ra đó là những ký tự cổ xưa, những lời nguyền rủa.
Rhyder cố gắng kéo Captain ra khỏi cơn mê, nhưng anh cảm thấy một sức mạnh vô hình đang chống lại. Anh nghe thấy tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn nhà, tiếng cười đầy tàn độc và khoái trá. Anh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình.
“Mày không thể cứu nó,” một giọng nói khàn đặc vang lên, như đến từ mọi ngóc ngách của căn phòng. “Nó đã bị chọn. Linh hồn đó đã khao khát nó từ lâu.”
Rhyder hoảng sợ. Anh nhìn Captain, thấy đôi mắt anh giờ đây đã không còn là của Captain nữa. Chúng đỏ rực, lạnh lẽo, và ánh lên sự độc ác. Captain bắt đầu nói, nhưng giọng nói ấy không phải của Captain, mà là một giọng nói cổ xưa, đầy oán hận.
“Nó thuộc về tao,” giọng nói đó rít lên, hướng về Captain. “Nó đã bị ám ảnh bởi tần số của ta từ rất lâu rồi.”
Rhyder cố gắng đưa Captain ra khỏi căn nhà, nhưng Captain giờ đây mạnh mẽ một cách lạ thường, đôi mắt dán chặt vào Rhyder với vẻ thù hận. Rhyder nhận ra rằng, anh đã không mang đến cho Captain sự cứu rỗi, mà chỉ vô tình kéo anh ta sâu hơn vào vũng lầy của bóng tối.
Những nỗ lực của Rhyder để giải thoát cho Captain đều thất bại thảm hại. Mỗi lần anh cố gắng, lời nguyền lại càng mạnh mẽ hơn, Captain càng trở nên xa lạ hơn. Rhyder bắt đầu nhìn thấy những bóng ma, nghe thấy những tiếng gào thét xung quanh mình, như thể chính anh cũng đang bị thế lực đó kéo vào.
Cuối cùng, trong một đêm trăng máu, Captain đã hoàn toàn biến mất. Không còn là Captain nữa. Chỉ còn lại một linh hồn cổ xưa, một bóng ma đầy oán hận, đã tìm được vật chủ hoàn hảo. Rhyder đứng một mình trong căn nhà giờ đây lạnh lẽo đến thấu xương, chiếc máy ảnh trên tay rỉ sét. Anh biết, anh đã chứng kiến sự hủy diệt của người mình yêu, và giờ đây, bóng tối đó cũng đang rình rập chính anh. Tần số 852Hz giờ đây không còn là lời gọi của tình yêu, mà là tiếng than khóc của một linh hồn bị giam cầm, vang vọng mãi trong màn đêm vĩnh cửu.