Enjou Sayura không phải là cô gái khiến người khác phải ngoái nhìn khi đi qua. Gương mặt cô không sắc sảo, không nổi bật, và cũng không có gì đặc biệt để khiến ai đó phải nhớ mãi. Nhưng nếu tiếp xúc đủ lâu, người ta sẽ nhận ra cô như một mặt trời nhỏ — rực rỡ, ấm áp, và lan tỏa năng lượng đến mọi người xung quanh.
Và có một người, đã nhận ra ánh sáng ấy từ rất sớm.
Tsukishima Kei — cao, điển trai, lạnh lùng và ít nói. Nhưng ẩn sâu sau vẻ ngoài ấy là một trái tim tinh tế và luôn quan sát. Từ những ngày sơ trung đầu tiên, Kei đã bị thu hút bởi cô gái luôn cười tươi trong nắng sớm ấy. Không quá chói chang, nhưng đủ khiến anh phải ngoảnh đầu nhìn lại.
Thế rồi, trong một khoảnh khắc rất bình thường, hai tâm hồn trái ngược đã tìm thấy nhau.
Họ không phải là cặp đôi ồn ào. Họ không dính lấy nhau mọi lúc, cũng không thường xuyên công khai tình cảm. Nhưng ai cũng biết… giữa họ là một mối liên kết vững chắc hơn bất kỳ lời nói nào.
17 năm trôi qua.
Từ thời đi học, rồi đại học, đi làm — họ vẫn bên nhau. Dù lịch trình bận rộn, dù công việc cuốn họ đi theo những hướng khác nhau, nhưng trái tim của Kei và Sayura luôn hướng về nhau.
Và rồi, một buổi chiều cuối tuần.
Kei nhắn tin cho Sayura:
“Cuối tuần này đi chơi nhé. Anh muốn dắt em đi đâu đó đặc biệt.”
Sayura đồng ý ngay, chẳng cần suy nghĩ. Với cô, đi đâu không quan trọng. Quan trọng là có Kei bên cạnh.
Họ gặp nhau tại ga tàu, tay trong tay đi khắp những con phố quen thuộc. Những quán ăn nhỏ, cửa hàng sách cũ, tiệm kem hai người từng ghé thời sinh viên... tất cả hiện lên như một đoạn phim tua ngược.
Sayura cười suốt chặng đường, còn Kei — dù chẳng nói nhiều — nhưng ánh mắt anh luôn dịu dàng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cô.
Cuối cùng, họ đến thủy cung.
Nơi ấy như một thế giới khác. Ánh đèn xanh mờ, những chú cá bơi lượn sau lớp kính trong suốt, sứa phát sáng trôi lơ lửng trong làn nước. Sayura áp sát mặt vào kính, mắt lấp lánh:
“Đẹp quá, Kei ơi!”
“Ừ. Đẹp thật.”
Nhưng trong mắt Kei, khung cảnh đẹp nhất không nằm trong bể kính kia, mà chính là gương mặt cô — khi nhìn mọi thứ bằng cả trái tim.
Và rồi, khi hai người bước đến khu vực có mái vòm kính phản chiếu ánh sáng xanh như trời đêm dưới đáy biển, Kei bất ngờ dừng lại.
“Sayura.”
Cô quay sang, định hỏi gì đó — nhưng rồi sững người khi thấy anh quỳ xuống trước mặt. Từ trong túi áo khoác, Kei rút ra một chiếc hộp nhỏ màu navy. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh dịu nhẹ.
Cô đưa tay lên miệng, mắt mở to.
“17 năm rồi… Anh nghĩ đã đến lúc gọi em bằng một danh xưng khác.”
Giọng Kei vẫn trầm và chậm rãi như mọi khi, nhưng lần này lại có chút run nhẹ.
“Em sẽ lấy anh chứ, Sayura?”
Sayura im lặng. Cô không thể thốt lên câu nào khi nước mắt bắt đầu rơi — nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
Cô gật đầu thật mạnh, đôi môi mỉm cười dù đang run lên vì xúc động.
“Vâng… Em đồng ý.”
Kei đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Đó không phải một khoảnh khắc hào nhoáng hay ồn ào, nhưng với hai người, nó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời.
Dưới ánh sáng dịu của mái vòm thủy cung, giữa tiếng sóng nhân tạo và những bầy cá lặng lẽ bơi qua, Sayura ôm lấy Kei, nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu anh gặp cô.
Một mặt trời nhỏ… đã trở thành ánh sáng mãi mãi trong tim anh.