Couple: South Korea × Vietnam
Thể loại: boylove, ngọt, học đường
Hành lang trường học giờ ra chơi lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng giày đạp lên sàn gạch xen lẫn tiếng cười nói. Trong đám đông ấy, không khó để nhận ra một cậu trai với mái tóc đỏ, đôi mắt ánh lên sự trong trẻo. Vietnam luôn như thế, tràn đầy năng lượng, vô tư và dễ gần, đến mức bất cứ ai đi cạnh cậu cũng thấy không khí xung quanh nhẹ bẫng hơn.
Ngay cạnh Vietnam là một bóng hình cao lớn hơn, gương mặt sắc sảo và có phần nghiêm nghị — South Korea. So với sự rực rỡ ồn ào của Vietnam, Korea giống như điểm tĩnh lặng. Vậy mà kỳ lạ, hai thái cực ấy lại chẳng hề đối chọi, mà hòa hợp đến mức khó tin.
“Yah, đi chậm lại một chút!” Korea đưa tay túm lấy cổ áo Vietnam khi cậu suýt ngã vì chạy vội xuống cầu thang.
“Không! Phải nhanh lên không hết giờ ra chơi mất!” Vietnam cười, kéo mạnh tay Korea để cả hai lao ra sân trường.
“Bình tĩnh nào, giờ ra chơi không biết chạy giống cậu đâu...” Korea khẽ nói.
Ai cũng biết Vietnam coi Korea là “bạn tốt”, thậm chí còn không ngại khoác vai, kề sát hay cười đùa thân mật. Nhưng chỉ Korea mới hiểu, mỗi lần nghe hai chữ đó, trong lòng hắn lại như bị buộc thêm một nút thắt. Bạn tốt… nhưng hắn không chỉ muốn dừng lại ở đó.
Buổi chiều, ánh nắng đổ dài trên sân bóng râm mát. Vietnam ngồi bệt dưới gốc cây, tay cầm chai nước, vừa uống cười nói với đám bạn xung quanh. Korea đứng từ xa, đôi mắt vô thức dõi theo.
Hắn vốn không thích ồn ào, nhưng lại chẳng thể rời đi. Bởi nơi nào có Vietnam, nơi đó như chứa cả một bầu trời.
Khi đám bạn giải tán, chỉ còn hai người, Vietnam ném chai nước về phía Korea:
“Nè! Uống chút đi, chứ cái mặt nghiêm túc của ông nhìn khát nước quá!”
Korea bắt lấy chai, chậm rãi vặn nắp rồi uống một ngụm. Trên vành chai còn in rõ vết môi của Vietnam. Một cơn nóng ran thoáng qua gò má hắn, nhưng Korea nhanh chóng che giấu, đưa chai trả lại.
Vietnam không nhận ra điều đó. Cậu chỉ cười vô tư, ngả người ra sau, ngắm mấy đám mây trắng đang trôi.
“Ông biết không, có ông làm bạn thật tốt. Cảm giác kiểu… dù có chuyện gì thì cũng có một người đứng cạnh mình.”
Korea im lặng. Hắn muốn nói rằng: Không phải bạn. Tôi muốn nhiều hơn thế. Nhưng đôi môi mím chặt lại. Hắn sợ nếu nói, mối quan hệ này sẽ rạn nứt.
Vậy nên, thay vì thổ lộ, hắn đưa tay ra, khẽ kéo đầu Vietnam tựa vào vai mình.
Vietnam giật mình, rồi lại cười hồn nhiên:
“Tốt quá! Cái gối di động thế này thật thoải mái.”
Korea quay mặt đi, không để cậu thấy ánh mắt chứa đầy thứ tình cảm chẳng còn dừng ở mức “tình bạn”.
Thời gian trôi, sự gắn bó giữa hai người càng khiến cả lớp trêu chọc. “Hai người kia dính nhau vậy.” “Không lẽ… là một đôi thật hả?”
Vietnam nghe vậy chỉ cười phá lên:
“Ôi trời, nghĩ gì vậy! Tụi tui chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“Bạn bè bình thường á!”
“À không, phải là siêu cấp bạn thân mới đúng.”
“Ừm!”
Nhưng trong ánh mắt Korea lóe lên chút gì đó phức tạp.
Đêm hôm ấy, khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, hắn ngồi trước bàn học, ngón tay vô thức viết lên trang giấy những chữ mà ban ngày không thể nói:
> Vietnam à, tôi thích cậu.
Hắn gấp trang giấy lại, kẹp vào quyển sách dày, giấu kỹ. Korea biết bản thân chưa đủ dũng cảm để thay đổi tất cả. Nhưng ít nhất, được ở cạnh Vietnam thế này, dẫu chỉ với danh nghĩa “bạn tốt”, cũng là một loại hạnh phúc mà hắn không nỡ đánh mất.
Ngày hôm sau, dưới ánh nắng vàng dịu, hai bóng người vẫn sánh bước cạnh nhau. Một người vô tư cười nói, coi đó là tình bạn đẹp nhất đời. Một người lặng thinh giữ chặt, coi đó là tình yêu giấu kín tận đáy tim.
Và rồi, câu chuyện ấy cứ thế tiếp diễn. Trên tình bạn, dưới tình yêu — mập mờ, ngọt ngào, và cũng đầy day dứt.