Tôi tên Ngô Tà, tôi cũng từng là một cậu thiếu niên trẻ tuổi tò mò mọi thứ. Lần đầu gặp anh là lúc tôi 26 tuổi, ở dưới nhà của chú ba tôi . Ấn tượng của tôi về anh rất sâu sắc, anh rất đẹp nhan sắc ấy có thể khiến bao cô gái dân đến tận nơi, mặt anh lạnh lẽo không một cảm xúc nhưng tôi thấy rất rõ trong mắt của anh lại u buồn và vô hồn một cách kì lạ.
Anh tên Trương Khởi Linh, lúc đầu tôi hỏi mà anh không trả lời nên đành gọi tạm là Muộn Du Bình. Nhưng rồi sao này tôi mới biết không phải vì anh không muốn nói mà là không nhớ
Anh từng nói bản thân là một kẻ không có quá khứ, chẳng có tương lai và sẽ chẳng ai nhớ đến anh . Tôi giận lắm, anh hà cớ gì phải nói như vậy trong khi còn tôi, còn người anh em tốt Bàn Tử, còn người bạn già Hắc Hạt Tử và nhiều người được anh cứu mạng
Tôi từng theo bước chân anh đi qua nhiều nơi nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút là có thể mất mạng. Anh là người bảo vệ tôi, bảo vệ bạn bè của tôi ,cứ tưởng anh sẽ đồng hành cũng chúng tôi mãi như thế nhưng không
Năm đó, anh bước vào Thanh Đồng Môn mười năm thay tôi. Tôi lại vì anh mà bôn ba khắp chốn
Diệt Uông gia, bày mưu tính kế, sẵn sàng lợi dung người cạnh mình để hoàn thành kế hoạch. Anh thay tôi mười năm tôi đổi lại cho anh cả đời yên bình
Có một đứa nhóc tên Lê Thốc, người vô tội bị tôi kéo vào kế hoạch. Nhìn Lê Thốc mà tôi nhớ đến bản thân lúc trước. Suy nghĩ đơn giản, dễ bị lừa và khá mất bình tĩnh trong nhiều trường hợp phải nói là vô cùng ngây thơ
Tôi nhiều khi chẳng nhận ra bản thân nữa. Trước ngày hẹn mấy ngày, tôi đi viếng thăm Phan Tử người vì bảo vệ tôi mà chết, phải nói Phan Tử vô cùng trung thành. Chú ba giao cho Phan Tử nhiệm vụ bảo vệ tôi, Phan Tử bảo vệ bằng cả tính mạng
Ở đó , Vương Bàn Tử nói với tôi
" Này, cậu cười lên một tí đi. Đến lúc đó coi chừng Tiểu Ca không nhận ra cậu"
Sao khi đón Tiểu Ca về. Cả ba bọn tôi dọn lên một ngôi nhà ở Thôn Vũ mà sống bình yên qua ngày, ở đó không ai biết chúng tôi và chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường mà thôi
Giai thoại trong giới đạo mộ cũng chỉ là những người bình thường cần ăn, uống, ngủ, nghỉ. Họ là người bình thường nhưng hành trình lại khác một chút