Tác giả :Hoàng Phúc (Bún)
-------------------------------------------------
Năm lớp 11, lớp 11B2 đổi chỗ ngồi. Hùng, một cậu học trò gầy gò, hiền lành và ít nói, bất ngờ được xếp ngồi cạnh Quân – cậu bạn nổi bật trong lớp, nổi tiếng vui vẻ, hay đàn guitar và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Hai thế giới tưởng chừng đối lập: một người trầm lặng, một người náo nhiệt, lại vô tình ngồi cạnh nhau, mở ra một câu chuyện không ai ngờ tới.
Buổi học đầu tiên, Quân nghiêng người, cười nhẹ:
— “Ê, cậu viết chữ đẹp ghê. Cho mình mượn vở chép với được không?”
Hùng thoáng đỏ mặt, hơi lúng túng rồi gật đầu.
Từ hôm đó, Quân bắt đầu hay trò chuyện cùng Hùng. Khi thì hỏi mượn bút, lúc lại hỏi cách giải một bài tập nhỏ. Ban đầu, Hùng còn bối rối, nhưng dần dần cậu thấy tiếng cười của Quân thật dễ chịu. Mỗi khi Quân kể chuyện, ánh mắt sáng rực của cậu khiến Hùng thấy ấm áp, như một ngọn đèn nhỏ xua tan sự lặng lẽ trong mình.
Mùa mưa bắt đầu. Những buổi chiều, mưa rơi ào ào ngoài sân trường, hạt nước lăn dài trên ô cửa kính. Trong những giờ học buồn tẻ, Quân hay vẽ mấy đám mây ngộ nghĩnh vào giấy rồi đẩy sang cho Hùng xem.
— “Này, mây của cậu đó. Nhìn giống thật không?” – Quân cười tinh nghịch.
Hùng bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến Quân ngẩn người trong giây lát.
Một buổi chiều khác, mưa rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, cả lớp ở lại ôn thi. Đèn vàng hắt xuống bàn học, tiếng gió thổi làm tờ giấy rung nhẹ. Quân chống cằm nhìn sang:
— “Hùng này, cậu có bí mật gì mà chưa từng kể với ai không?”
Hùng sững lại, tay mân mê cây bút. Một lát sau, cậu viết vài chữ vào góc giấy: “Mình thường thấy cô đơn, ngay cả khi ở giữa rất nhiều người.”
Quân đọc, khẽ nhíu mày rồi dịu giọng:
— “Nếu thế, để mình làm người đầu tiên chia sẻ bí mật này nhé. Mình hứa, từ giờ cậu sẽ không phải một mình nữa.”
Từ hôm đó, Hùng và Quân gần gũi hơn. Những giờ trống, Quân rủ Hùng ra thư viện. Hùng ngồi đọc sách, Quân tập đàn. Tiếng guitar ngân nga xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, hòa cùng giọng Hùng đọc thơ. Hai thế giới – âm nhạc và văn chương – gặp nhau một cách tự nhiên, để rồi gắn kết.
Có lần, Quân bất ngờ hỏi:
— “Hùng à, sau này khi rời ghế nhà trường, cậu vẫn sẽ nhớ mình chứ?”
Hùng hơi khựng lại, nghe tiếng mưa rơi dồn dập ngoài cửa. Cậu mỉm cười, khẽ gật:
— “Sẽ nhớ. Vì cậu chính là mùa mưa trong ký ức của mình.”
Thời gian trôi, mùa thi đến gần. Cả hai cùng nhau học nhóm, trao đổi từng bài tập, động viên nhau vượt qua áp lực. Quân hay gấp những mảnh giấy nhỏ ghi “Cố lên!” bỏ vào ngăn bàn của Hùng, còn Hùng lén viết những dòng thơ ngắn gửi Quân trong vở. Dù không nói thẳng, cả hai đều cảm nhận được tình cảm đặc biệt ấy đang lớn dần theo từng trang giấy, từng buổi học dưới mưa.
Ngày cuối năm, mưa lại rơi. Sân trường đầy áo trắng, tiếng ve kêu xen lẫn tiếng cười nói. Quân đến bên Hùng, đưa một tờ giấy gấp gọn:
— “Cho cậu nè. Nhớ giữ kỹ nhé.”
Hùng mở ra, dòng chữ nắn nót hiện lên: “Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Vì bên cậu luôn có mình.”
Hùng siết chặt tờ giấy, khóe môi khẽ cong. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu, một bầu trời trong xanh đã dần hé lộ.