Tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn, ánh đèn loe lóe hắt bóng người con trai ngồi co ro bên góc buồng. Cậu ôm chặt lấy ngực, nơi trái tim đang thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt
Ngày cưới, anh - Nguyễn Quang Anh - đã từng hứa:
- "Anh chỉ lấy một mình em. Em sẽ là vợ của anh, là bà cả phủ nhà họ Nguyễn và là người anh yêu thương nhất"
Câu nói ấy, cậu - Hoàng Đức Duy - khắc ghi, tin tưởng mà gửi gắm cả một đời. Thế nhưng giờ đây, phủ Nguyễn rộng lớn này lại đầy ắp tiếng cười nói của bà Hai, bà Ba rồi bà Tư
Người trong làng xì xào, "Ông Nguyễn giàu có, có quyền thế nhất làng, có nhiều vợ cũng là chuyện bình thường". Nhưng ai hiểu cho cậu? Một danh phận bà Cả, nhưng lòng thì rách nát.
Đêm ấy, khi nghe tin anh lại chuẩn bị đưa thêm một người đàn bà khác về, Đức Duy không chịu nổi nữa. Cậu vùng đứng dậy, mắt đỏ hoe, gương mặt nhạt nhòa nước mắt
- "Năm xưa anh đã hứa với tôi như thế nào anh có còn nhớ không? Anh nói là chỉ yêu, chỉ thương một mình tôi. Vậy còn giờ thì sao? Anh đón thêm bà Hai, bà Ba, bà Tư về, giờ còn đòi đem thêm một bà về nữa. Anh làm như thế mà coi được à?"
Tiếng quát ấy vang vọng khắp phủ lớn, khiến gia nhân đều khiếp sợ. Cả phủ xôn xao, người hầu kẻ hạ rụt rè nhìn nhau.
Anh với gương mặt lạnh tanh, bước đến gần, giọng dửng dưng:
- "Em vẫn là bà Cả, vẫn có dang phận. Những người khác ... chỉ để anh vui thôi"
Câu nói như nhát dao xoáy vào trong lòng. Cậu run rẩy, ngã phịch xuống ghế, đôi mắt rớm lệ
- "Danh phận? Bà Cả?" - Cậu bật cười - "Anh nghĩ tôi cần cái danh phận đó? Tôi đâu cần khi anh không còn trái tim?"
- "Nghỉ ngơi sớm đi" - Anh quay lưng, không buồn nhìn cậu thêm một lần nữa. Bước chân anh dứt khoát rời khỏi căn buồng, đi về phía dãy nhà mới nơi có bà Hai đang đợi.
Trong đêm, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng, kéo dài đến tận khuya. Nước mắt cạn khô, những nỗi đau thì vẫn còn ẩm ỉ cháy. Ngoài kia, ánh trăng bạc chiếu xuống mái ngói cũ, chứng kiến kiếp chồng chung cay đắng mà cậu phải gánh chịu.
Căn buồng chật chội ấy, từ đêm đó, trở thành ngôi mộ chôn vùi thổi xuân của một người con trai bị phụ tình.