Tôi tên Nguyễn Diệu Huyền, tôi là một học sinh cá biệt. Tôi là một học sinh luôn phá luật nhà trường khiến tôi phải chán nản vì phải luôn viết vài chục tờ bản kiểm điểm đưa về cho phụ huynh, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi đã hút thuốc trong lớp với đám bạn khiến cả lớp phải luôn nhắc nhở bọn tôi nhưng mọi người nghĩ tôi sẽ nghe lời? Không, tôi đã ra tay với bạn trong lớp lúc đó tôi đã cãi vã với bố mẹ vào trường làm vài điếu với đám bạn cho thư giãn, nhưng không được yên tĩnh mấy thì lại bị nói khiến tôi rất bực mình và thế là tôi đã bị đình chỉ học còn phía học sinh tôi vừa cho ăn một cú thì phụ huynh học sinh ấy phải bắt ba mẹ tôi đưa tiền hối lỗi. Cái gì? Bộ mấy người là bánh bèo hay gì mà đòi bồi thường? Nực cười, lúc ấy tôi ngồi nghe mà phì cười ôm bụng nói bọn họ là lũ bánh bèo chưa gì mà kêu bồi thường.
“ Này nhá! Đừng có nghĩ mấy vết đó mà bắt ba mẹ tôi bồi thường số tiền lớn, thật yếu đuối đấy~ “ - Tôi lau nước mắt rồi khinh bỉ.
Ba mẹ học sinh đó bắt đầu tức giận mà chửi rủa gia đình tôi, tôi nghe vậy làm sao tôi có thể kìm chế được đúng không? Thế là tôi đã đứng lên lấy ly nước tạt vào mặt mẹ của học sinh ấy khiến bà ta tức điên. Không thể làm điều này diễn ra nữa ba tôi cũng là hiệu trưởng trường tôi đang học bắt tôi về nhà và tự kiểm điểm bản thân mình đến năm học năm sau, tưởng rằng tôi đã thay đổi? Không đời nào mà tôi lại bị kiềm chế bằng những lời nói vớ vẩn đó, sau những tháng năm tôi bị nhốt ở trong căn phòng chán nản tôi đã được tự do và học tại một ngôi trường có danh tiếng hơn. Khi tôi vào trong xe để đến trường tôi cứ nghĩ là sẽ như một ngày tồi tệ chả có gì vui nhưng vào khoảng khắc tôi nghĩ mình sẽ học những tháng năm tồi tệ ấy tôi đã gặp được cậu ấy, cậu ấy là một học sinh bình thường không nổi tiếng cũng không giàu có gì.
“ Chào cậu, mình tên là Phương Mỹ Chi! Làm bạn với mình nhé “ - Cười tươi nhìn tôi.
Lúc ấy tôi cứ mãi mê nhìn không quan tâm người khác làm gì, khuôn mặt thiên thần nụ cười xinh khiến tôi phải chậm lại một khoảng thời gian mới có thể bình thường trở lại. Tôi lắp bắp đồng ý, tôi không ngờ mình lại đi kết bạn với một đứa hiền lành và học giỏi nữa hay là gu thẩm mỹ của tôi lạ? Và thế là cô chủ nhiệm lớp tôi cũng sắp xếp mà đổi chỗ học sinh nhưng không ngờ lại sắp tôi với cậu ấy, trong đầu tôi cứ muốn cho bà cô đó một số tiền lớn tôi không hiểu vì sao trong đầu tôi lại muốn vậy. Thế là chuyện bắt đầu tôi không còn là một học sinh du côn hay đi đánh bạn trong lớp, hút thuốc nữa mà tôi đã là một học sinh ngoan đến nổi ba mẹ tôi phải mời cậu ấy về nhà dạy kèm cho tôi, lúc cậu ấy đang làm bài tôi có hỏi một câu khiến mặt cậu ấy đỏ lên vì ngại.
“ Cậu biết không Chi, hình như mình bắt đầu thích cậu rồi thì phải mình cũng chả hiểu vì sao “ - Tôi bất ngờ vì câu nói đó, lúc đầu tôi định nhờ cậu ấy chỉ bài cho tôi nhưng chả hiểu vì sao tôi lại buộc miệng nói ra.
Tôi bắt đầu thấy ngại, sau khi nhìn cậu ấy tôi thấy mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên tôi không nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ được chấp nhận nhưng xã hội thì quá ác nghiệt khiến tình yêu đồng tính khó mà chấp nhận được, cậu ấy cứ viết đến nổi viết lung tung vào tập đến khi cậu ấy viết một câu.
“ Mình cũng thích cậu “
Tôi sốc lắm chứ tôi tưởng tôi là người crush cậu ấy đầu tiên nhưng thật ra cậu ấy đã crush tôi khi tôi đang suy nghĩ đầu năm học tồi tệ, lúc ấy cậu ấy nhìn tôi nhưng rất ngại sau một hồi bình tĩnh cậu ấy mới đi lại kết bạn với tôi. Xem như là tôi thật sự đã crush cậu ấy sau thật mắc cười đúng không? Thế là tôi phì cười rồi hôn má cậu ấy.
“ Cuối tuần cậu rảnh không? Cuối tuần đi chơi xem như là ngày đầu tiên hẹn hò nha “ - Tôi nắm tay cậu nâng lên và hôn.
Cậu ấy quay mặt đi mà gật đầu đồng ý, và thế là bọn tôi đã học bài đến tối. Sau khi học xong cậu ấy đi về nhưng trước khi về cậu ấy đã cho tôi một nụ hôn trên môi mà đi về xem như tôi đã học rất chăm chỉ, lúc ấy tôi đứng trước cửa nhà tôi nhảy dựng lên vì sung sướng. Đến ngày hôm sau cũng là cuối tuần tôi đã đứng chờ ngày chỗ đã hẹn, tôi cứ đợi mãi ai ai cũng muốn lại gần xin số tôi vì nhầm lẫn tôi là con trai và cậu ấy đã đến cậu ấy mặc một chiếc váy ngang đầu gối, tóc bím hai bên và mang một chiếc túi thỏ nhỏ rất dễ thương. Tôi nhìn cậu ấy mãi chỉ muốn ôm cậu ấy nhưng vì muốn cuộc hẹn hò vui vẻ không rắc rối, tôi và cậu ấy đã đi chơi tại khu vui chơi lớn nhất Hồ Chí Minh bọn tôi đã đi chơi rất vui đến nổi phải nằm trên ghế công nhận rất vui, tôi đang nằm trên ghế cậu ấy đi lại đưa tôi ly nước uống tôi ngồi dậy cầm lấy và cậu ấy ngồi kế tôi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ được đi chơi vui với người tôi thích đến như vậy, tôi liền nắm tay cậu ấy.
“ Mình yêu cậu “
“Mình cũng yêu cậu “
End.